THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP







Image

h o à i. n i ệ m
Đ Ồ N G. H Ồ
________________________________________________________________________

viết tặng Nguyễn Khoa Hội
Phan trần Mai




Ngày xưa, đồng hồ, kính mát, nhẫn đeo, vòng cổ là những trang sức của con người. “Nếu không có đồng hồ, thời gian trôi lặng lẽ”.
Câu thơ trên có lẽ để nói về ngày trước, ngày trước hồi thập niên XX, chiếc đồng hồ ra đời đã rất lâu rồi, trước cả khi tôi sinh ra và lớn lên, ngày ấy, tôi còn nhớ, chiếc đồng hồ là niềm tự hào không thể kể xiết của thanh niên thời đại, ai có được một cái đeo tay, thi thoảng lại đưa lên ngắm nhìn, dường như mọi người đều ngầm khẳng định phong cách và đẳng cấp của mình qua chiếc đồng hồ.

Còn nhớ: trong một bộ phim chiến tranh của Mỹ Quốc, và Đức Quốc Xã, sau trận đánh, người lính Mỹ đi kiểm tra trận địa, anh ta cúi xuống, chỉ để lột lấy một cái đồng hồ trên tay người lính Đức tử trận. Ngày trước, chiếc đồng hồ, từ khi được sản xuất ra, đến khi đi hết vòng đời của nó, đã trải qua rất nhiều thời gian, qua tay biết bao nhiêu người, từ khi bắt đầu hình thành, manh nha những ý tưởng trong đầu óc của bao nhiêu kỹ sư thiết kế, đến những bản vẽ chắt lọc tinh hoa, rồi những chỉnh sửa bản vẽ cho phù hợp sau đó, được kiểm duyệt bản vẽ, rồi mới đem thi công, sản xuất.

Lại qua bao tay thợ tài hoa, mới thành được một chiếc đồng hồ đeo tay. Vây là, để sản xuất ra một chiếc đồng hồ, đã có mồ hôi, tâm trí và cả sự vất vả của bao nhiêu con người sản xuất, ai cũng đặt hết tâm trí vào việc sáng chế và sản xuất ra một chiếc đồng hồ, và cố gắng hết sức để đồng hồ chạy tốt. Ai cũng đặt niềm tin, hi vọng, ai cũng mong ước kiểu dáng sáng chế của chiếc đồng hồ đó được nổi danh. Khi chiếc đồng hồ được nổi danh, kéo theo nó là niềm tin và hi vọng, kéo theo nó là đời sống, cơm áo gạo tiền của người sản xuất, đi lên. Chính vì thế ngày xưa, một kiểu dáng đồng hồ mới sản xuất là cả một niềm tin, tinh thần, niềm hi vọng tập thể, vô cùng to lớn, đã đặt trọn vào chiếc đồng hồ đó.

Rồi khi đồng hồ được xuất xưởng, nó trở thành món quà trao tặng, là phần thưởng trao tặng, vinh dự cho những cá nhân có thành tích ưu tú nhất của đất nước, một niềm hãnh diện to lớn cho những ai được đeo nó trên tay. Chiếc đồng hồ đó được nâng niu quý trọng, bao nhiêu tinh thần, bao nhiêu niềm mơ ước, bao nhiêu tình cảm, niềm hi vọng, và trở thành những vật kỉ niệm không thể nào quên. Nó trở thành sự thèm muốn, khao khát, sự ấm ức, niềm ghen tị, của bao nhiêu người khác khi không bằng bạn bằng bè. Giống như ông bà đã nói: “thua thầy ba vạn, không bằng kém bạn một li”, đó là vật trao tặng là một chiếc đồng hồ đeo tay thôi, một chiếc đồng hồ đơn sơ và giản dị, không quá khó khi đạt đưược, nhưng cũng không quá dễ, để có nó, không quá lố bịch khi đeo, nhưng cũng không quá khoe khoang để người khác phải chê bai là không khiêm tốn. Tóm lại, ngày trước, khi có một chiếc đồng hồ trên tay, đó là một trang sức, để thể hiện là người trí thức, là một anh chàng có điểm trong mắt của các cô gái.

Việc đeo một chiếc đồng hồ khi xưa, là món đồ trang sức, và không nói ra nhưng dường như ai cũng hiểu đó là ta đang đeo cái mà phải rất kì công, của rất nhiều người sản xuất chỉ cho ta đeo, và ta rất may mắn mới được đeo, việc đeo đồng hồ của ta chứng tỏ ta là người rất hiểu biết, rất biết chơi, rất biết sống, rất thanh niên thời đại. Và cũng là một con người rất là tinh tế nữa. Vậy nên có thể nghĩ rằng, đại đa số mọi ngưười từ thập niên 90 về trưước, ai cũng yêu thích đồng hồ.

Việc sản xuất ra một chiếc đồng hồ ngày ấy cũng khác bây giờ. Từ kiểu dáng, đến tính chất, đến màu sắc hoa văn trang trí, tất cả đều làm hoàn toàn thủ công, bao nhiêu bàn tay tài hoa và khối óc, đặt trọn niềm tin và hi vọng, là cơm áo, gạo tiền, là thể diện, là uy tín, vì vậy, một chiếc đồng hồ ngày ấy chứa đựng trong nó bao nhiêu sự mong muốn, niềm tin, hi vọng, niềm vui, nỗi buồn, tâm trí, và cả tình yêu nữa, có thể nói đó là toàn bộ tình cảm, lẽ sống của mỗi con ngưười, vì đã có câu : “tình yêu sáng tạo nên loài ngưười.” Tất cả tình cảm, tinh thần, đó đi xuyên qua không gian, thời gian, dường như những phi vật chất đó không tan vỡ, mà tồn tại cùng thời gian, chứa đựng trong những chiếc đồng hồ đó. Chính tất cả tình cảm đó lại tạo nên thời gian và tồn tại với thời gian trong chiếc động hồ. Và thể hiện trong những chiếc đồng hồ đó .

Ngày nay, đồng hồ được sản xuất một cách đại trà. Bằng máy móc hiện đại. toàn hàng điện tử, độ bền kém chất lượng cũng nhiều, làm giả lắm, chỉ cốt lấy lợi nhuận, thông thường, dùng xong một lần rồi loại. Trên cửa hiệu sáng choang, những chiếc đồng hồ kiểu cách mới những viên đá, được đánh bóng một cách rực rỡ, trên tay mọi người là chiếc đồng hồ sặc sỡ và lòe loẹt, lóe lên dưới ánh sáng mặt trời, và tinh thần của những chiếc đồng hồ xưa cũ hình nhưư đã đi về nơi kia xa lắm... Nhưng đây đó vẫn bắt gặp một số người vẫn đeo những chiếc đồng hồ cũ kỹ, có thể là vật kỉ niệm, (thấy vật như thấy người), có thể là vật sưu tầm, đột nhiên, tôi chợt nhớ tới một thời xa vắng của những chiếc đồng hồ, và tự nhiên tôi vẫn thấy những chiếc đồng hồ cũ kỹ đó sáng đẹp một cách lạ lùng, dường như nó vẫn mang theo rất nhiều tinh thần, tinh lực của rất nhiều người một thời phát triển, niềm tin, hi vọng, và cả sự may mắn nữa, những nguyện ước của bao nhiêu người khi đeo nó trên tay, giống như câu chân ngôn: “hợp duyên thì gặp”. Có lẽ những chiếc đồng hồ đó sẽ mang tới niềm tin, tình yêu, sự may mắn, cho những người đeo nó. Dường như, ánh mắt của các cô gái ngày xưa đặt vào nó giờ đây lại phản chiếu từ nó lại tôi trong buổi chiều se se lạnh của một trời thu đất nước.





5133 top -
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...