THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



Mù một mắt
1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - bottom


Nghe tâm sự của anh Hội làm tôi cứ cảm tưởng đọc Solzhenitsyn! Mong moi việc tốt lành với anh và YC.

Đôn


17085

Chào anh Đôn.

Nghe như một ngày trong đời Nguyễn Khoa Hội hả anh? Đói bụng kể chuyện ngày xưa thôi anh à.


_______________________________________________________________


Năm 1977.

Năm ấy tôi quay về Nha Trang nhếch nhác tồi tàn với duy nhất một bộ đồ trên người, tâm trí như tan hoang trong một thân xác ốm nhách và kiêu ngạo, hung hăng. Sau vài ngày lang thang ăn chĩa, ăn chực tôi hết cửa tìm nguồn lương thực nuôi sống bản thân và khi người ta đã bắt đầu nhìn tôi nghi kị thì ma đưa lối, quỷ đưa đường tôi nghe tin thằng Hiệp đang bịnh nằm nhà thương Nha Trang. Rảnh rỗi quá tôi lơn tơn ghé vào thăm thằng bạn học thì lại đúng ngay lúc người ta dọn "cơm nhà thương" cho nó, mà nó lại có mẹ thăm nuôi, bới cơm nấu từ nhà vì cơm nhà thương sợ con nuốt chẳng xuống. Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ khi thấy mấy miếng thịt kho, vài cọng cải luộc và tô cơm trắng của nhà thương đang "ở không" như thế kia bây giờ?

Sau lời ngỏ ý, tôi yên vị ngồi xơi bữa cơm nhà thương của thằng Hiệp trong khi nó ăn cơm nhà nấu, ăn xong tôi thành thật trình bày là tôi đang lang thang chẳng có chỗ ăn cơm nếu được giúp thì ....đỡ quá. Vậy là từ đó ngày hai bữa tôi vào ăn cơm nhà thương của Hiệp cùng là lân la làm quen các con bệnh mới để chuẩn bị khi Hiệp về nhà thì tôi sẽ có mối cơm mới.

Khi người ta đói, có lẽ người ta sẽ hung dữ lắm hay hiền lành lắm? Tôi thì thuộc loại hiền lành lắm (giả bộ thôi) ai nhờ làm gì cũng làm giúp nên chẳng thiếu người nhường phần cơm nhà thương cho tôi, nên từ đó tôi quen từ y công y tá và cả bảo vệ nhà thương cũng là bạn tôi nữa, thích thật chứ.

Để rồi mãi đến mấy hôm nay, nằm dài trên giường chẳng được bỏ gì vào bụng, nghe lão già kia nhai tóp tép thì chuyện xưa lại ồn ào quay về.

Rồi tôi tự nghĩ có lẽ con người hiện đại sẽ không còn có dịp để hiểu bản thân mình như ngày xưa nữa, ngày mà miếng cơm đã là nỗi lo hàng ngày của bao người, ngày mà người ta cuốc đất suốt một ngày sẽ được trả một lít gạo. Ngày người ta nghe trẻ con hàng xóm khóc vì đói bụng, khi thấy con nít đào mót từng củ khoai lang sùng, khoai mì chai còn sót trên rẫy.

Con người hiện đại sẽ không còn khổ sở như thế và họ sẽ luôn giữ được sự tự chủ và tự trọng, biết kềm chế khi đói vì đời họ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ biết đói là gì, có chăng là vợ giận không nấu cơm nên ta chạy xe ra quán ăn tô phở là cùng chứ gì và họ chẳng hiểu tại sao có người lại có thể thèm đồ ăn như thế. Con nít hiện đại cũng vậy, đói thì có ngay Big Mac, In and Out các thứ , đói là gì nhỉ?

Đến ngày ly trần, họ cũng chẳng hiểu được rằng trong thâm sâu trong con người của họ, vẫn còn một bản năng chưa bao giờ thức giấc và hoàn toàn bị rơi vào lãng quên từ ngày họ ra đời.

May mắn hay không may nếu ta không thấu hiểu điều đó? Có lẽ là may vì chẳng ai mong đợi bị đói bao giờ cả, nhưng nếu có một dịp nào đó tình cờ ta nhận ra mình tầm thường và hẻn hạ xiết bao, khi chỉ vì vài miếng bánh, chén cơm ăn mà chà đạp lên người khác, lừa dối và tàn nhẫn mất hết cả nhân tính chỉ vì đói lòng quá không cưỡng lại được như những kẻ năm nào trên những con thuyền tỵ nạn trên biển Đông. Những kẻ ấy giờ chắc cũng đang an vị đâu đó nơi hải ngoại và trong ký ức không biết có còn nhớ gì đến cơn đói giết người trên biển ngày nào hay không?


17098


Trong cảnh khổ có nhiều cái nhân bản mà anh Hội còn nhìn và nhớ được để kể ra... rất quý.

Cái thời đó tôi nhớ tối nằm mơ được bạn rủ đi ăn, mừng quá thì thức giấc, bụng thì đói; nghĩ muốn than thân, nhưng còn có người khổ hơn nữa, tuổi trai tráng sung mãn mà thiếu thốn đến cái độ buổi tối chỉ mơ đến cơm.

Bạn bè lúc tụ lại cũng nói truyện về đói, nhao nhao mà đói!! Có người mang bài thơ nạn đói năm Ất Dậu ra đọc, sao mà hay thế!! Tôi thì hay nhắc đến cảnh đói trong phim Đổ Xô Đi Tìm Vàng của Charlot (the Gold Rush - Charlie Charplin) hồi bé xem cười thích thú, cười vì cái diễu của anh hề, nhưng khi nhớ lại hai cảnh:

1. Charlot biến thành con gà: https://www.youtube.com/watch?v=lAop4Su5Uag

2. Charlot luộc đôi giầy da để ăn: https://www.youtube.com/watch?v=xPMjQR3Qp_U

thì cười thấm thía và bái phục tài đạo diễn và diễn xuất của ông. Xem ông ăn dây giầy ngon lành như ăn spaghetti mình cũng thấy ngon lây!!

Cười ngậm ngùi!!

Đôn


17105

Mọi.

Ngày xưa có lần tôi đã sống chung với mọi, mọi Bana. Bây giờ xứ tôi đang ở cũng toàn là mọi, mọi Da Đỏ Haida. Hình như tôi cũng bị tính chất sống kiểu mọi xâm lấn và ảnh hưởng tư tưởng, hành vi ít nhiều thì phải.

Rửa chén, rửa ly tôi chỉ rửa qua loa, bọn dân thị thành nhăn mặt khinh bỉ chửi tôi thì tôi biểu vậy mày tự rửa đi cho sạch, với tao vậy là sạch rồi. Ăn cái gì dính tay, tôi quẹt đại vào quần, vào áo. Hai ba ngày tôi mới tắm một lần, thế mới là mọi chứ lị. Chỗ ngủ của tôi thì chỉ là cái giường với cái mền để vậy mà không bao giờ xếp, mà xếp làm gì ? khi mà tối mình lại chui vào tung ra đắp ? Đó là cái tiêu chuẩn sống mọi của tôi và có thể làm bạn nhăn mũi, chau mày.

Chưa hết, cách nói năng của tôi cũng bổ bã, thẳng tuột rất mọi, nghĩa là nếu cần, tôi sẽ nói ngay vào mặt người đối diện là "Ối giời! vậy mà cũng chịu được, vứt thùng rác" hay là "Ngu mà cứ nổ như thánh." Thậm chí có người đã bỏ vài nghìn đô mua cái đồng hồ quý, viết thư hỏi tôi xin ý kiến. Liếc sơ biết là hàng lừa, tôi cũng sẽ thẳng thắn chia buồn cùng nạn nhân một cách rất mọi, nghĩa là không sợ kẻ kia đau xót hay mích lòng gì cả.

Rồi giờ đây có khi nhìn lại, tôi thấy có lẽ tôi đã quá lậm vào con đường mọi này mà không còn có thể quay trở lại kiếp văn minh trưởng giả được nữa. Rồi thì sao ? Khi mà cuộc sống mọi, ý nghĩ mọi sẽ làm cho ta thoải mái, lười biếng và tiết kiệm được khối thì giờ để làm chuyện mà mình thích, thay vì suốt ngày kỳ cọ cái chén, cái ly cho thật sạch, lựa lời ngọt ngào để nói với bọn mình không ưa để rồi bỏ sót những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời mà tôi chẳng còn nhiều.

Thì làm đứa mọi, có lẽ lại là một quyết định đúng (ít là với tôi).


17261


Sống được và dám sống như dzậy thì đỡ mệt mỏi :) Chỉ có điều, nếu "mọi" ở cùng nhà với ai đó thì sẽ bị cằn nhằn nhức đầu cho chít luôn.

LG mới đi lang thang về nên cũng cảm thấy mình kém văn minh đi ít nhiều. Có phần hiểu tại sao đôi khi "mọi" lại sướng hơn người "văn minh".


17275

Để thay đổi một con người.

Có câu nói là không ai tắm hai lần trong một dòng sông. Vì lẽ dòng sông luôn chảy không ngưng nghỉ và con người cũng thay đổi hàng ngày nên lão già Hy Lạp kia mới nói như thế?
Có người còn nói là con người ta cứ mỗi 10 năm sẽ dần trở thành một con người mới, nhân sinh và vũ trụ quan mới để rồi ta chẳng còn tìm thấy dấu vết chi của con người 10 năm xưa? Có thể lắm chứ. Thiếu gì người năm xưa ăn chơi văng mạng nay gặp lại thì đang gõ mõ tụng kinh, thành kính đi ra đi vào khóm róm như sợ dẫm phải gai, ngồi phải cọc. Lại còn có kẻ năm xưa gặp trong nhà dòng kính cẩn tu trì, nay xuất ra ngoài quậy một trăm tám, lừa người hơn cả bọn ranh.
Vậy thì đúng quá rồi chứ còn gì nữa, con người vốn dĩ dễ thay đổi theo hoàn cảnh xã hội, chạy theo trào lưu và mất luôn cả bản chất chỉ vì đua đòi, vì vòng xoáy của vật chất? Hay cũng có kẻ sực tỉnh giấc mộng dài hay vật vờ chẳng biết ngã về đâu?
Thời thế tạo anh hùng và thời thế cũng tạo cu li cóc cắn, Durkheim cũng đã nói thế ấy chứ.
Vậy nên chung quanh đời ta cứ mãi thấy những control freaks, những kẻ luôn muốn người khác sống theo ý mình, cái gì cũng nghĩ là mình đúng và muốn mọi người (nhất là người mình yêu mến) sống theo cái tiêu chuẩn đó nên nếu không khéo, gã Mọi hôm nào nay bỗng đứng rửa chén bát đến ba lần nước xà bông, tráng đúng ba lần nước sạch và một lần lau bằng khăn khô (chưa nói là mỗi ngày tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ thân mình nữa chứ)
Còn nếu nhìn xa về quá khứ, từ gã học sinh vô tư năm nào bỗng thành đứa nhổ mạ cấy lúa miền Đông Nam Bộ rồi chặt mía ve chai dạy đàn và quăng cá bắt cua cùng chơi đàn tá lả, người ta bỗng tự hỏi một hoàn cảnh sau nhiều thay đổi trái ngang, con người ta sẽ thành con người khác bao lần? qua bao nhiêu kiếp? trầm luân bao cách và trong thâm sâu của con người kia, có còn gì riêng tư của gã sót lại sau bao biển dâu giang hà?
Và một con người như thế có dễ thay đổi như ai đó đã từng tin?


17297

Có 1 câu hay được nói ở VN mà lg thấy khá vui, đó là:
- Đời thay đổi khi ta...thôi đầy.

Ngồi ngẫm ngẫm thì thấy sự thay đổi của người đời (và cả bản thân) có phần như vậy thât.

Mà cái vụ tắm sông ý, có thể tắm mỗi ngày ở cái sông ấy chứ nhi? Chỉ là dòng nước thì luân chuyển thôi chứ sông nó có bờ, có bãi cố định ở đó rồi mà hihihi


17298

Mùa Xuân, Beethoven.


Nếu tình cờ ta hỏi một người bình thường về nhạc của Beethoven, họ sẽ trả lời là biết chứ, biết bài Giao Hưởng Định Mệnh nè , biết bài Lá thư cho nàng Elise và biết bài Ánh trăng nữa.

Còn bài nào nữa?... chắc hết rồi , mà bài Giao hưởng Định Mệnh kia thì cũng biết có khúc đầu thôi, khúc sau không để ý nên không nhớ mấy đâu ah.

Thì vậy, tên tuổi Beethoven vang lừng thế giới, ai cũng biết đến tên ông nhưng nhạc của ông hơi khó nghe chút, nó không êm ái trơn tru và không ru người ta vào mộng, nhạc của ông không vỗ về, vuốt ve mà lại thô ráp, gập ghềnh và có khi rất chỏi.

Ngày còn sinh thời, rất nhiều nhạc công than thở rằng, chơi nhạc của ông rất cụt hứng, như một cuộc đi dạo trong rừng tưởng là vui thú mà ngờ đâu lại dẫm phải gai, ngồi phải cọc, bị cào rách áo, lội suối ướt giò và cuối cùng đành chán nản bỏ cuộc đi về.

Nếu bạn nghe Vanessa chơi Mùa xuân của Vivaldi tươi đẹp rạng ngời làm sao thì Mùa xuân của Beethoven sẽ có mưa rào, có mây đen sấm chớp và có mặt trời lấp lánh xen vào.

Đó cũng là khúc nhạc mà hôm nay tôi đem đàn ra để cố tập lại. Chương một bản sonate số năm soạn cho piano và violon cung Fa trưởng của Beethoven còn có tên là Mùa Xuân.

Bài này năm xưa còn nhỏ tôi đã chơi qua và người cùng chơi bè piano với tôi năm ấy là cô Trâm Anh. Hic, nghe tên là thấy khó gần quá rồi. Bởi lẽ bọn tôi được chỉ định chơi chung nên mạnh ai nấy tập, thuộc bài xong đến ngày thì ráp, chẳng ai nhìn ai (có liếc xíu chứ) và cả hai cùng chơi như máy, nghĩa là đúng nhịp mà máy móc chẳng hồn vía gì. Mà hồn vía gì nhỉ? Khi kỹ thuật còn quá kém, chỉ mong chơi đừng lé, đừng lạt và đúng nhịp là may phúc rồi. Phần cô Trâm Anh kia cũng chăm chăm nhìn bài (chẳng thèm nhìn tôi) và chơi như ma đuổi cho xong rồi về. (ba cổ lái xe Jeep đón con thì phải)
Để rồi mãi đến sau này, khi đã trưởng thành và nghe nhạc nhiều, hiểu nhạc thấu đáo hơn thì tôi mới nghiệm ra rằng: Nếu người ta chơi nhạc của Bach với những âm thanh tinh tuyền không vẩn đục thì người ta sẽ chơi Mùa xuân của Beethoven với những âm thanh không bóng loáng, cắt bỏ những hoa mỹ và thay vào đó bằng hương rơm rạ của buổi sáng trên cánh đồng, âm thanh chưa gọt dũa của ban mai và hình ảnh Mùa xuân của Beethoven là một hạt mầm ngái ngủ vươn dậy sau mùa đông lạnh lẽo, là mầm sống đang cố sức nhô lên dưới hòn đá ù ì, có con chuột chũi đói bụng đi qua liếc nhìn và cuối cùng đã thẳng người lên chào đón ánh dương quang.

Lòng hiểu rành như thế nhưng những ngón tay hôm nay bỗng yếu ớt vụng về cứ quanh co mãi nhạc đề chính không xong, chưa nói là cô Trâm Anh năm xưa nay cũng vắng bóng nên chỉ có âm thanh của bè violon đơn độc không có piano đối đáp nghe nó cứ lẻ loi trống vắng làm sao.

Mà tìm đâu ra nữa tiếng đàn và con người của tuổi trẻ năm xưa? Và liệu tôi có còn nên mong chờ một vài hợp âm hòa điệu từ đâu đó hay hãy bắt đầu tập làm quen với một bè violon trơ trọi để tìm niềm vui trong chính sự đơn độc này?


17303



Image


đ á m .l Ộ n .x Ộ n. .



Có nguời than thở với tôi rằng anh là người hiền lành, đàng hoàng và tử tế lắm, chỉ tại anh chung sống và làm ăn với cái đám lộn xộn đó nên anh mới thành ra hung dữ, ghê gớm vậy. Tôi chỉ biết vò đầu bức tóc rồi cười làm lành, thôi thì lỡ rồi em, anh còn biết làm sao bây giờ. Cứ xem anh là đứa đàng hoàng nhất trong đám lộn xộn kia cũng được, em chịu chưa?

Mà hình như cô nói đúng, chẳng là vì mới đây, tôi bị bắt phải xa lìa cái đám lộn xộn đó hơn hẳn một tháng, nằm lì một nơi và được giao phó cho một đống chuyện đời để suy nghĩ và sự sống chết để âu lo nữa, thế thì còn sức đâu mà lộn xộn với láu cá kia chứ? Tôi bỗng hiền lành hẳn ra, trắng da dài tóc và tay chân mỹ miều còn hơn đám con gái. Nhìn thoáng, có lẽ người ta sẽ thấy tôi đã lột xác, đã quay lại thành một con người không còn chút gì lộn xộn như cái đám kia nữa.

Nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy, từ nhà thương về tôi nằm dài dưỡng bệnh một thời gian và khi vết mổ vừa khô thì cái tiếng kêu của đám lộn xộn đã lại réo bên tai tôi như một lời thúc giục. Ừ thì đâu có sao, trời êm biển lặng thì mình ra đó làm xíu cho khỏe người chứ gì mà sợ? Vậy là các deckhands được triệu tập, các ban ngành sở ngư nghiệp được thông báo rằng gã "tạm thời hiền lành" kia lại xuống biển.

Nào là được cô Amanda xinh đẹp của EcoTrust bear hug một phát chết người nhé, rồi một người ôm từ đàng sau Hi Skip, welcome back Oh hi Mike, my dear masterbaiter, how are U doin' vân vân cứ nhộn lên trên bến, và chưa nói là trên băng tần 72, đám lộn xộn kia cũng chào đón đứa con đi hoang trở về bằng trăm thứ ngôn ngữ hà bá mà ít người trên bờ thấu hiểu cho được.

Thí dụ như khi kéo neo rời đảo Stephen, một làn sương mù dày đặc kéo đến lấp hết cả tầm nhìn. Tôi phải gọi thằng bạn lộn xộn đi trước hỏi thăm, Thành ơi, ngoài đó có mù nhiều không Thành? Không đâu anh, mù này là mù ...gió mà. Ra chừng 10 miles là gió thổi bay hết anh à. Hmm mù gió? Sao tao chưa nghe qua à, Hah ha lâu lâu chơi được anh Hội một phát đã quá khe khe. Tôi chợt hiểu ra cũng phì cười cho cái ngây thơ chậm hiểu mình và chỉ biết đổ thừa cho một tháng nhà thương.

Thời tiết thay đổi, bọn tôi phải làm nhanh và liên tục cho mau xong. Mùi mồi thối ngâm nước lâu ngày ngập đầy trong gió biển mang hơi mặn của muối trên môi, đánh thức con người ta dậy như mùa Xuân sực tỉnh nghe tiếng én bay về kêu gọi. Tiếng gió veo veo qua tai, sóng biển đánh văng lên cả đài chỉ huy, tàu lúc lắc đong đưa và vết mổ mới bốn tuần thỉnh thoảng nhói đau như thầm trách móc ai. Nhưng cả con người tôi bỗng thức dậy, như được hồi sinh từ những ù lì mấy tuần nay trên giường bệnh, bỗng thấy mình như đã tìm lại được bản thân sau bao ngày ngơ ngác, lạc lõng ở nơi xa lạ. Đã thế lại còn được nở nụ cười khoái trá khi trở về, biết tàu mình là tàu kết thúc công việc sớm nhất trong cả đoàn tàu.

Lộn xộn, đàng hoàng hay thế nào? tôi chẳng còn muốn phân biệt, chỉ biết rằng lối sống này đã cho tôi một niềm vui, khoái hoạt và cho tôi sự tự trọng khi có thể nuôi sống được bản thân và chiều nay khi bán cua xong chỉ mong còn đủ giờ để ăn một dĩa... cơm gà.



n g u y ễ n k h o a h ộ i



17481



Chúc anh mừng anh đã rơi về lại cuộc sống của trần gian :)


17496 top -
Mù một mắt
1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
_______________________________________________
Tháng Chín Giao Khúc Mưa - thơ - Hoàng Vũ Luân _______________________________________________

Image

tháng chín, mưa tàn, thu lá, úa
mùa phai, nhàn nhạt, nét son, môi
tím sim, áo trắng, đêm, nhung lụa
thoi dệt, tình si, mộng, giữa vời

xem tiếp...

_______________________________________________
Đèo Bồng - văn - Trần Đại _______________________________________________

Image

Buổi chiều mây bàng bạc trôi, nắng lung linh và gió biển nhẹ hiu hiu, hai người mua cà phê xong, không ngồi lại quán như lần trước, họ sóng bước bên nhau dọc theo con đường lát gạch sát bờ biển. Những cánh buồm chầm chậm ngược xuôi trong vịnh, xa xa là các chiến hạm che khuất một phần bán đảo ngoài khơi.

xem tiếp...

_______________________________________________
Dạ Khúc Mùa Thu - nhạc - Ngọc Thể _______________________________________________

Image

Chiều thu mưa rơi rơi, lá vàng bay chơi vơi
Chiều thu mang tin yêu đôi mắt tình tự nắng.
Có đôi môi nồng thắm, nhớ vòng tay chìm đắm!
Những kỷ niệm không phai ,ngát hương mùa thu say

xem tiếp...

_______________________________________________
Autumn Is Here - ảnh - sisily _______________________________________________

Image



xem tiếp...