THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



Chợ / Quán
1, 2, 3, 4 - bottom

hóa ra là người nằm trong góc đó chờ ai lay tỉnh à? Thế thì ta hên ghê nơi! Mém chút là ta tính làm người lớn, tính từ biệt cái quán này luôn rồi. Hên quá! Người tỉnh rồi thì làm thơ hay viết gì cho ta đọc với đi, để ta khỏi đi lang thang đọc tùm lum... ta không thích làm con bọ bay hay phi trùng bị thiên hạ xua đuổi như trong bài viết của canhvac đâu. Ta thích đọc của những người ta quen hơn, để khỏi bị đuổi, nha.

ps. chè Thái này là làm ở Nauy, ở Đức khg có ai làm cho ăn cả, mỗi khi về Nauy mới có ăn đó, cũng như mới được vào đây...
Chè Thái có sầu riêng đó, người ăn được khg?

ps. bốn mùa của người sao trống không vậy? vào xem thử làm ta thấy sao mà bốn mùa đều lạnh như nhau. :)
Nhưng mà hình như nó là "độc thoại" phải khg? :(

2027

Ta thấy dạo nì "người ta quen" đều "độc thoại" cả, không ai cho ta vào hội thoại nên ta ức. Ta ức, nên ta cũng "độc thoại" cho "bỏ ức" luôn :))

Thật ra bài đầu tiên ta tính viết riêng cho người với cái tựa là "giã từ", vì đầu năm, đầu tháng người đã bắn email cho ta đề tựa là "từ giã" . Người còn nhớ ta "nghẹn ngào" chả viết được lời nào, chỉ ghi vội "không hẹn mà đến, không chờ mà đi" hay không?

Nhưng mà sao khi nài nĩ cậu Yên Chi làm cái hình đẹp lạnh lùng sương khói xong thì ta bỗng..."bí", và thế là "lời nào hay bỗng vô ngôn" luôn :D

Mà phải nói rõ hơn là ta "ức" nhất là cậu Yên Chi và gã Tử Tâm...2 người cứ thế mà "độc thoại" bên kia, còn ta lẳng lặng vào Chợ/Quán này "độc ẩm"

"Chiều muộn ngồi độc ẩm
Bên kia triền núi xa
Nắng đang phai chầm chậm
Ta uống tiễn ngày qua"

(Người về có mang chia dầu nước xanh hiệu con Ó hong? Cạo dùm ta đang bị trúng "Bát Phong")

2029

hihihi thì bây giờ người cứ làm sẵn 1 bài "giã từ" cho ta đi vì mai mốt ta lại đi nữa mà, đời ta kiếp này chắc là "vô trụ" á. Còn nếu như vẫn "bí" thì ta đành ráng mà hiểu được cái âm vực vô ngôn của người thôi. :)

uh, ta thấy nếu ai cũng "độc thoại, độc thoại" riết thì buồn biết mấy! Song mình đâu thể không tôn trọng "sở thích" cô đơn của họ chứ! Mà ta có thể quả quyết với người 1 điều là ta sẽ khg bao giờ "độc thoại" ở đây đâu, nếu ta độc thoại thì là lúc ta đi về ngàn ngồi thiền và chỉ quán đó! :)

"về cùng người đối ẩm
bù lại những xa xăm
dẫu còn rừng Kinh điển
mốt mai vẫn chưa am"

Lại trúng gió nữa à! Ta khg đem chai dầu hiệu con Ó nữa, chỉ có pháp quán ngũ uẩn để trị bát phong mà thôi... ;)

2044

Ta có cái tật là những người mà ta càng muốn nói thật nhiều thì ta càng "vô ngôn". Ta viết tràng giang đại hải rồi ta cũng xoá đi, hoặc là rất ư cụt ngủn (bởi vì diễn tả như thế nào cũng không nói được cái tình của ta với họ)

Giá như cuộc đời ta gặp được người "ráng mà hiểu được cái âm vực vô ngôn" của ta như Người. Lúc đó ta không cần nói nữa :D

Ta nhớ Người rất nhiều...Ta nhớ người mỗi khi ta nhìn Đôi Dép Nhật màu đỏ người tặng ngày xưa ấy, ta vẫn mang mỗi ngày (khi tháo đôi giày ra)...Đôi dép hơi to, người tưởng ta "chân voi" hay sao ấy? :)

Thôi, nghe nói "Ngũ Uẩn Giai Không" thì ta tỉnh rồi, không cần cạo gió nữa ;) Ta qua bên kia uống trà Vân Môn với Kẻ Cuồng Tử :D

2058

uh, ta nhớ dạo ấy chị Chi Tửng thì có bài "Du ngôn" (chữ của chị ấy bây giờ chắc còn đang du xuân thì phải?) người thì bài "vô ngôn" còn ta thì "tá ngôn", bởi vì vậy mà chắc là nó đã "ám" luôn vào người của 3 đứa mình rồi, cho nên chữ của chị Chi Từng thì cứ đi chơi ở đâu suốt thôi, còn người thì... lâu quá cứ "vô ngôn" chưa có thơ cho ta đọc... mai mốt ta mà về ngàn vĩnh viễn thì sẽ khg còn tạm mượn (tá) lời để nói cùng ai ở đây cả...

hihhiih người nói tới đôi dép, ta nghĩ tới còn tức cười nè, năm đó ta mua xong còn nghĩ thầm rằng... DL này "chân voi" nên chắc cao lắm nhỉ! Ai ngờ vì số dép Úc Châu và Âu Châu khg đồng nên ta mua sai mất... mà người cũng dễ thương thật, vậy mà cũng ráng mang... dù là trong nhà thôi. :)

Ta đã gọi CT mang rượu vào đây uống rồi. người uống rượu vào chắc là thơ ra, ha?

2082

......Ngất ngưởng
Rượu vào ngất ngưởng nhả thơ ra
Ngũ uẩn không rồi, dứt ấm ma
Bên người đối ẩm, vui Kinh điển
Tiễn một ngày qua, ngày ngày qua

Thôi, mình về dưới am mây ngủ
Say rồi, tám gió cũng như pha …


Hì hì
……………………...........CT mến tặng

2084

Tiểu Ni nè, Chi Tửng lâu ni bị Tửng chầm chọng vì Ni Điên lên ngàn còn Linh Say thì diện bích trong cổ mộ... huynh Cùng Tử thì đang bận nhẩm xà để phân tách chọn lọc tìm ra loại trà nào uống vào là thăng thiên (hổng cần mọc cánh) - còn Hoàng Tử Bé thì chắc là ngồi đếm sao, hông biết đếm tới con số nào rồi? :))

2100

Chị YC!

1 tuần qua chị cà Tửnnnggg ở đâu thế?? hú vía! Mém chút là tieuni gọi... nhà thương đi tìm chị rồi chứ! Sợ chị bị tửng chầm chọng khg biết đường về á! :) Gặp chị lại mừng quá đi thôi.

DL ơi! ra nấu món bún Huế đền tội đi, chị Chi Tửng đổ thừa "tụi mình" "bỏ trốn" làm chị ấy tửng nặng hơn kìa! ;)

Còn HTB thì liệng hết sao đi, thấy chị YC về "không sao" là đủ rồi! :)

còn tieuni thì đi ngủ giấc cho qua cơn lo lắng vì sợ chị ấy mất tích há!

2117

"Tửng chầm chọng" nhưng Chi vẫn còn nhớ Ni Điên, Linh Say, Cuồng Tử và "anh" Hoàng Tử Bé của Chi là Linh yên tâm rồi (phew).

Tiểu Ni, mình học đòi mần thơ Huế, dân Huế Chay (từ này học lóm của YC :) chịu đọc là mình mừng rồi, đâu dám đụng đến quốc hồn quốc tuý Bún Bò Huế, nhỡ nấu ra thành Bún Mắm thì chết :D

Hoàng Tử Bé ui,

"Trời còn có bữa sao quên mọc
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ anh" :))

2122

Hì hì
Hoàng Tử Bé ui,

"Trời còn có bữa sao quên mọc
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ anh" :))


Úi chao ơi!! (A true love statement)

Sao mà romantic quá thế

Có người phải phát "ghen" lên với "anh" đấy nhé

2123 top -
Chợ / Quán
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Làm Sao Cho Hết Sẹo - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Chỉ còn những đợi chờ và ước mơ buồn như tiếng thở dài
nên viết thương dù cũ
cũng không thể liền da
nói chi là hết sẹo

xem tiếp...

_______________________________________________
Mobile Friendly - văn - Nguyễn Khoa Hội _______________________________________________

Image

Ban đầu tôi sẽ chơi bài nào dễ chút cho chắc ăn như Ave Maria chẳng hạn. Cả hai bài cũng nên. Dĩ nhiên tôi sẽ cố nhét bài Traumerei vào chơi và sẽ cố gắng bình tĩnh, chẳng là mấy mươi năm nay có bao giờ chơi cho ai nghe chính thức như chiều nay? Nhưng nhớ đến đôi mắt trong sáng và mong đợi của "mẹ bề trên", tôi chẳng thể nào từ chối đề nghị này được.

xem tiếp...

_______________________________________________
Trộm Nhìn Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đôi khi trộm nhìn em
xem dung nhan đó bây giờ ra sao
em có còn đôi má đào như ngày nào
kể từ khi vắng anh...

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Nét Vẽ - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...