THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



OverACupOfCoffee
1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - bottom



Image©phamduy


Video Clip Pete giới thiệu âm nhạc Việt Nam và Phạm Duy:

https://www.youtube.com/watch?v=EbZsgiY5O4w
https://www.youtube.com/watch?v=-pJqXEFDjJE

Giọng Phạm Duy lúc đó hùng quá!!

Đôn


14662



Cám ơn Đôn. Hai video clips đó thật quí!
DRD


14679



Hi Dzũng huynh,

Tôi rất thích Pete thổi sáo tre trong Nhớ Người Thương Binh. Đoạn phim đó thu lúc PD và Pete khoảng 40 tuổi. Sau khi PD hát bài Nhớ Người Thương Binh viết lúc 20 năm trước đó, Pete hỏi PD làm bao nhiêu bản nhạc rồi, PD nói hơn 300 bản. Nghĩ lại mới thấy sức sáng tác nhạc của PD, và lúc 40 tuổi đó ông vẫn còn sáng tác rất mạnh. Nói về số lượng thì Pete hay Guthrie viết ít hơn PD nhiều... Các nghệ sĩ trong đó ví PD với Woodie Guthrie, coi như đàn anh của Pete nữa!! Cũng là Wanderlust lưu lạc khắp nẻo đường, bản This Land is My Land của Woody có thể ví như bản Việt Nam, Việt Nam vậy. Cả hai đều sống thật, sống mạnh lúc còn trẻ.

Nghe PD hát nhạc của chính mình có hồn hơn các ca sĩ khác, dù họ có thể hát hay hơn.

Đôn


14686



Cảm ơn anh Đôn rất nhiều về hai clips quý giá này, làm NA phải trồi lên sau thời gian dài ôm bình lặn á! :) Được nhìn thấy nhạc sĩ Phạm Duy của "thời tuổi trẻ" đầy chất nghệ sĩ trong cách ông đàn, ông hát với những người bạn nghệ sĩ của ông, thích thật thích và cũng bồi hồi không ít.

Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều, anh Đôn!

NA


14693



Hi Nắng Ấm,

Phải nói là cám ơn các nghệ sĩ, nhạc sĩ đó đã cho mình các cảm xúc phong phú cho đời sống; nghe ba người đó hát bè thật là thích và bồi hồi như Nắng Ấm nói. Cũng phải nói, chưa có dịp viết là có những lúc nghe giọng của Nắng Ấm cũng muốn "trồi lên" đó !! :-)

Đôn


14696



Image


Cái tông đơ của cha tôi


Chuyện kể mới như ngày hôm qua,

Quay lại Saigon, ít khi nào các anh em từ Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu về cùng lúc như dịp này có dịp hoàn huyên lại chuyện xưa lúc còn bé tí, kỷ niệm với bố mẹ đã đi xa... Một buổi trưa, muốn đi cắt tóc, anh T. nói mày đi theo tao.

Anh chở đến một tiệm hớt tóc nằm trong ngõ hẻm phía sau phở Tàu Bay. Anh quen chủ tiệm đã lâu. Lúc đến tiệm còn đóng cửa ngủ trưa nhưng thấy người quen đến họ vui vẻ đón khách. Lúc ngôi xuống ghế, tôi vẫn hơi e dè vì chưa lần nào đi cắt tóc ở SG từ sau khi xuất ngoại; không biết họ có hớt theo ý của mình không.

Chợt anh T chỉ vào cái quầy dưới tấm kiếng trên tường nói: "Cái tông đơ này của Cậu!!"

Tôi ngạc nhiên để mắt nhìn vào cái tông đơ. Ngày xưa khi mới di cư vào Nam, gia đình tôi mới đến xứ lạ không biết sinh sống bằng gì, cha tôi mua sẵn một bộ đồ hớt tóc để kiếm ăn sinh sống. Việt Nam sau này không biết gọi bằng gì nhưng thời xưa họ phải dùng chữ Pháp la tondeuse, và phát âm là "tông đơ". Cha tôi phải đi kiếm sống hớt tóc dạo vài năm trước khi tìm ra việc làm công chức. Bộ đồ hớt tóc từ đó dùng trong nhà cắt cho các anh em, nhưng ít khi tôi để ý đến món đồ cũ này và khi lớn lên không bao giờ nghĩ đến nó.

Cho đến hơn 40 năm sau, ngắm nghía cái tông đơ ngày xưa, lớp kim loại đã rỉ sét, nhưng chủ tiệm nói cái này tốt lắm cậu ơi, nó mòn nhiều nhưng tôi vẫn mài đều, kỹ lưỡng, luôn luôn ngâm dầu hôi cuối ngày để giữ cho bền. Tôi cầm lên nhìn kỹ vẫn đọc đường chữ France trên tay cầm, các chữ trước đã sờn, chắc là fabrique' en France hoặc Made in France. Ngày xưa mua đồ chắc chưa có chuyện Made in China như bây giờ.

Tôi chụp bức hình cái tông đơ trước khi cắt. Nằm hơi ngửa người trên ghế; tiếng tách tách đều đều của cái tông đơ thật dễ chịu, thật êm; tận hưởng cảm giác được hớt tóc từ cái tông đơ của cha già đã khuất. Lần chót chắc phải hơn 40 năm trước.

Anh T. nói tìm ra bộ đồ hớt tóc của cha cách đây hơn 10 năm, rỉ sét, và có một món nợ ân tình với chủ tiệm nên tặng cái tông đơ cho họ, lúc đó các anh em ở xa quá và cái tông đơ đã rỉ sét quá nhiều.

Các lần tới về chơi chắc chắn tôi sẽ về hớt tiệm này. Các anh em nghe chuyện có người muốn xin lại để mang về, bỏ trong hộp kính trưng trên tường làm kỷ niệm. Phần tôi cũng muốn vậy, phần vẫn muốn về để hớt tóc hưởng cái cảm giác từ cái tông đơ của cha xưa.

Cái tông đơ từ thập niên 1950.

Đ.


15579



Hi anh Đôn,

cám ơn anh Đôn đã viết lại một câu chuyện thật cảm động, HY cũng đồng ý với anh Đôn để lại cái tông đơ đó cho người thợ cắt tóc vì chắc Bác cũng chẳng muốn cái tông đơ của mình chỉ để trưng trong tủ kiếng... :-))


15586



Thanks Hoài Yên,

Lúc cầm cái tông đơ lên ngắm, tôi ước có cái quan sát và nhận xét tinh tế của anh Hội để tả cho trọn.

Tiện kể thêm, hôm đó gặp các nhân vật trong tiệm, nghe nói chuyện luôn, tôi có cảm tưởng lạc vào thế giới Chiếc Lư Đồng Mắt Cua của Nguyễn Tuân. Họ người Bắc di cư, có người 80 tuổi, đầy kinh nghiệm sống và họ thong thả bàn về các loại thép luyện dao kéo và mài dao. Họ nói giọng Sài Gòn hồi xưa (về VN ít có dịp gặp người Sài Gòn xưa), tôi thả hồn nghe lại cái giọng chững chạc đó. Họ nói các điều người trẻ hơn ít biết, họ quý những con dao cắt cỏ thép thật tốt, của Tổng Thống NGô Đình Diệm phát cho dân làm dinh điền thập niên 50, 60... họ nhắc đến thép tốt, tấm tắc khen như đọc một cuốn sách hay vừa bắt gặp...

Đôn

(Tiệm ngoài cắt tóc có mài dao thêm kiếm sống, mỗi ngày họ mài dao cho tiệm phở Tàu Bay để cắt thịt ngày hôm sau. Nếu ai biết SG trước 75 sẽ biết tiệm phở Tàu Bay này, sang ngoại quốc rất nhiều tiệm phở lấy tên để mở.)


15594



Hi Đôn,

Câu chuyện ông kể thật cảm động và hiếm có!

Tôi tưởng tiệm phở Tàu Bay đóng cửa lâu rồi chứ? Chủ có phải là chủ cũ không Đôn?? Phở ăn có ngon như hồi xưa không?? Qua đây tôi ăn phở ít thấy ngon như trước 75. Thiên hạ bảo tại hồi đó nghèo và thiếu thốn nên ăn gì cũng thấy ngon, hì hì, chẳng biết có phải vậy không??:-))

Nghe Đôn nhắc giọng Sài Gòn xưa làm tôi nhớ đến giọng Bắc xưa:-))
DRD


15595



Hi Dzũng huynh,

Phở Tàu Bay vẫn còn đó, truyền nghề qua mấy thế hệ, vẫn đông và vài năm trước tôi có thử cũng khá ngọn Mấy năm nay nghe đồn đãi về vấn đề vệ sinh trong các quán ăn nên về VN tôi cũng hạn chế ăn quán. Dù sao nếu có về cũng nên thử một lần cho biết.

Các người xưa ở SG đi đâu hết rồi, rất hiếm gặp lại, dù là Bắc, Trung hay Nam. Tình cờ gặp lại là thấy có sự thích thú của nó, ấn tượng rất lâu.

Đôn


15598 top -
OverACupOfCoffee
1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...