THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP







Image

P H Ù .P H I Ế M

________________________________________________________________
t r ầ n b ả o t o à n




Phù là nhẹ, nổi phía trên. Phiếm là viển vông, vô ích, không trung thực. Định nghĩa của Phù Phiếm là sự viển vông, lè loẹt, khoe mẽ, giả dối, chăng phông lừa đảo (bằng hình thức ăn nói, thể hiện qua trang phục và ngôn ngữ).

Một con người khi bị gọi là phù phiếm, khi và chỉ khi, người đó cường điệu hóa năng lực, nền tảng của gia đình, của bản thân bằng cách khoa trương quá độ, hòng lừa bịp người khác về cảm nhận, lừa đảo nạn nhân vật chất hoặc tình cảm.

Ví dụ: Anh A thực sự rất nghèo, anh kiếm không được nhiều tiền, song anh thích thể hiện mình bằng cách "đi thuê" các bộ cánh đắt tiền, xe cộ phương tiện sang trọng, hào phóng rút bóp cho những khoản chi không cần thiết, chải chuốt như Mã Giám Sinh, luôn thể hiện không cần tiền, dù rằng anh rất cần tiền, để thể hiện và dẫn dụ sai cách (misleading) những người anh ta đang tính lừa tiền hoặc lừa tình, rằng anh ta là đại nhân vật, là đại gia, là đại thiếu gia... Anh A được coi là phù phiếm khi chân anh không đứng trên mặt đất, mà anh bay lơ lửng giữa phiền não của sự thiếu vắng kiến thức, khả năng, tiền bạc, quan hệ và nền tảng.

Chị B được coi là phù phiếm khi chị rất khốn khổ vì vật chất, chị có xuất thân tầm thường, những chị không chịu vươn lên bằng sự chăm chỉ, năng lực của bản thân, mà chị vay mượn những hình ảnh "sang trọng" qua các phụ kiện như giỏ xách, áo váy... mà nó quá khả năng chi trả của chị và gia đình chị, để người ta có sự hiểu sai về chị.

Người phù phiếm là người đi trên giây, luôn khổ não để che dấu sự thật, luôn mệt mỏi vì luôn phải thể hiện mình nhiều hơn năng lực nội tại.

Người phù phiếm kiếm được 100 Đô, mà nhu cầu tiêu đến 300 Đô. 200 trăm Đô là hố thẳm ngăn cách phải nhảy qua mỗi ngày.

Người phù phiếm sống rất mệt mỏi và nguy hiểm. Họ luôn lo sợ bị hiện nguyên hình ảo vọng của mình. Sống với người phù phiếm cũng rất nguy hiểm, vì họ luôn cần tiền, luôn sẵn sàng làm bậy để có tiền. Khi bị bức bách vì công nợ, họ sẽ có thể làm ác.

Một người sống phù phiếm chỉ có thể là ánh nến leo lét giữa cơn gió lạnh, không thể là ánh mặt trời ấm áp để sưởi ấm cho nhân gian. Khi có người cha phù phiếm, con cái sẽ tang thương, có người mẹ phù phiếm, con cái sẽ kém hèn. Có cả cha cả mẹ phù phiếm, con cái một thành thánh nhân, hai thành ăn cướp, ba sẽ đứng đường.


Image


26631




Image

T R U N G .T H U .b u ồ n .

________________________________________________________________
Q u ả n g D i ệ u . T r ầ n B ả o T o à n




Ngày mai, 21/09/2021, là Trung Thu, nhưng không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm cả thành phố. Hằng năm, từ hơn tháng trước mọi người đã tấp nập sản xuất, tiếp thị, mua bán, biếu tặng, tri ân bằng những chiếc bánh xinh xinh, ngon ngọt trên khắp mọi tỉnh thành.

Chẳng biết từ bao giờ, Trung Thu ngày tết của thiếu nhi đã trở thành ngày ngày tết của người lớn. Trung Thu tết của đoàn viên, vì Trung Thu không quá nhiều thủ tục rườm rà chốt hạ như tết Nguyên Đán, không nhỏ bé như tết Nguyên Tiêu, không nóng bức như tết Đoan Ngọ, không rờn rợn như tết Thượng Tứ - Rằm Tháng Bảy của những linh hồn phiêu bạt. Tết Trung Thu khí trời đã mát, trăng thanh thanh, mùa cốm, mùa hồng và đâu đó có chút hương vị của mùa Dạm Ngõ. "Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín, điểm nhạt chân trời một chấm son." Hay "Mùa Thu mùa cốm vào ngay mùa hồng..." Cái cảm giác náo nức của những chàng trai, cô gái vừa lớn, mong rằng hương cốm ấy có lá sen, trái hồng ấy về nơi chốn "vườn hồng tuy có nên ta vượt rào."

Năm nay, có lẽ chỉ có Rằm tháng Bảy là linh đình, các linh hồn phiêu bạt, mới có cũ có, cùng nhau tụ hợp lang bang khắp nẻo phố phường, vì phương tiện giao thông ít ỏi, không bị những tiếng còi xe cộ làm giật mình sửng sốt, thêm nữa giãn cách nên không mấy nơi bầy biện cúng tế nơi các cửa tiệm, tư gia. Nên dắt díu nhau đi mãi, đi mãi chưa tìm ra bến đáp.

Trung Thu tháng Tám, cái tĩnh lặng vẫn bao trùm thành phố. Chẳng thấy ai tiếp thị, chẳng thấy các cửa hàng bầy biện vội vàng trên phố với sắc màu sặc sỡ. Trung Thu - Tết của Tình Thân - nhưng ai ở nhà ấy. Với lại, những ngày này, mỗi lo còn hiển hiện trong những gia đình có người bị nhiễm bệnh và có những em bé đã không còn người thân để cùng đón Trung Thu với mình nữa.

Không chỉ năm nay, mà những năm sau nữa, Trung Thu lại là ngày dỗ của nhiều gia đình, ít nhất vài trăm người ngày mai lại lên đường đi về nơi xa lắm!

Một Trung Thu buồn - thật buồn!




26733



Image

K I Ế N .T Ố
B Ả O .P H Á C

________________________________________________________________
Q u ả n g D i ệ u . T r ầ n B ả o T o à n



Một cái cây sinh ra ngàn cái cành, một cái cành sinh ra vạn chiếc lá, mỗi chiếc lá lại có màu sắc, vân lá, gân lá khác nhau chút đỉnh.

Không cần phải biết đến từng cái lá, chỉ cần biết cái cây ấy là cây gì, tính chất ra sao, biến hóa thế nào trong Xuân Hạ Thu Đông... là có thể hiểu về tất cả các cái lá. Kiến Tố Bảo Phác là bỏ lá bỏ cành chỉ cần biết gốc rễ của cái cây, tự dưng ngắn gọn, suy ra trăm vạn chiếc lá khác nhau, những kịch bản khác nhau.

Con người khôn ngoan không phải là con người luôn luôn chiến thắng ở mọi chiến trường, mọi mặt trận, luôn có khả năng chứng minh mình là người có lẽ phải, là kẻ mạnh, là tuyệt đỉnh thông minh.

Người thông minh thực sự không cần thắng, không cần phải chứng minh mình là hiện thân của lẽ phải, lại càng không cần phải cho thiên hạ thấy mình thông minh, thì mới thật sự thông minh.

Thông minh đôi khi còn bị chính thông minh hại, huống hồ mình tưởng mình thông minh, song thực chất lại rất thiếu thông minh, thì thông minh chưa hại mình, vì có đâu mà hại, song vô minh, ngu muội sẽ triệt tiêu mình.

Có chị kia từng tuyên bố: "Quý dzị thấy em đẹp không, em nói có đúng không quý dzị...?" Giờ chị ấy đang ước: "PHẢI CHI HỒI ĐÓ EM ĐỪNG NÓI DZẬY HA QUÝ DZỊ, THÌ GIỜ EM KHÔNG BỊ NHƯ DZẦY!"




26896 top -
Giác Hoa
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...