N g ắ n .
.............[ #12 ]
Bữa nay đã cuối tháng 6.buổi chiều mưa rớt nhanh. quanh mình nước đầm ngợp.ướt rượt.xứ biển nhỏ này đã nửa hạ.nên là mùa mưa.
từ bệnh viện trở về. giữa đường thì mưa đổ ập xuống.những giọt nước trời làm mi mắt nằng nặng. cảm giác rõ rậm ràng: mưa tụ thành dòng lạnh buốt thân gầy.
hồi xưa.gặp bữa học về mà trời đất một màn mưa trắng xoá dày đặc vầy thì coi như mừng hết lớn! vừa tắm mưa vừa xuýt xoa thích thú không sao kể xiết!
mải miết lơ mơ trong những niệm nhớ về thuở còn là cô nhỏ. mém tí là "hun" vào xe đi trước.cụm từ "mún chết hử"thoát ra từ bức màn mưa nghe dịu hơn hẳn lúc trời nắng nhói nhức. tự hỏi:hổng lẽ cái cay cú chói chát thường tình của người "bị "đã được cơn mưa tầm tã mịt mù này rửa bớt?người ta được mát thân.đỡ gai góc sắc nhọn hơn với đồng loại?và nữa:mưa vầy cũng buộc người ta thấy cần thiết phải đi chậm chút. bớt cái hớt hơ hớt hãi sợ này nọ kia...[như:trễ làm ca chiều.trễ đón con.trễ về nhà lo bữa cơm.trễ buổi hẹn hò].cũng buộc người ta đắn đo cẩn trọng hơn.bởi sao biết được có nguy nạn gì phía trước.đang rập rình
đón đợi. khi tầm mắt
buộc hạn hẹp chỉ trong vòng vài bước đi.tiếng đập nhỏ nhẻ trong trái tim mệt này.biết đâu. đùng cái...im re nín khe trước khi tháng 9 kịp tới. [vì mình sinhrađểchết mà!]
bữa nay đã cuối tháng 6.mưa dầm làm gió và cả đất trời phố biển nhỏ này đều ướt rượt.trong màn mưa trắng xoá vầy. thấy mọi người mọi vật đều lơ mơ lờ mờ buốt lạnh hệt nhau.những căn biệt thự phố thường ngày nắng ráo.nhìn cứ như mấy ẻm hoa hậu chân dài điệu đàng chảnh choẹ khoe mẽ . giờ khác nào chuột lột.nhợt nhạt rụt rè y chang những căn nhà cấp 4 bình dân loang lổ kế cận. thoắt nghĩ:có chút gì đó...gần như là sự công bằng giữa lúc mưa giăng vầy đây.trong mưa.màu của hoa đương sắc với hoa sắp tàn đâu khác xa nhau mấy.đúng là một thứ ảo giác lừa mị dễ chịu giúp mình thấy đỡ bất ổn hơn
rất nhiều
bữa nay đã cuối tháng 6.buổi mưa này như trải dài ra mãi không dứt. mưa nhiều đến vậy.mưa nhiều đến vậy.cũng chẳng thể nào cuốn trôi những tràn trề đau. thương.xót.cho người phụ nữ quả cảm mang tên Nguyễn Ngọc Quỳnh
Quỳnh là loài hoa quý. và mưa nhiều đến vậy cũng không sao gội sạch được lền khênh không vui không buồn. cho người phụ nữ có tên
Phương Nga.
hai người phụ nữ ấy không có gì giống nhau cả.ngoài màu của nước mắt và vị của nó
bữa nay đã cuối tháng 6.kết quả dầm mưa là đêm về.cảm 29jun.017