M Ư A
...........[ t ự .t h o ạ i ]
Từ lênh loang mưa chiều nay
Ta lơ thơ mộng Ta ngây ngôn tình
Từ giọt thánh khiết trong lành
Đất khô khát lại thường xanh ngời ngời
Cơn mưa hạ thả ngàn ngàn giọt trong veo lên góc quê, khiến cỏ cây hoa lá lung linh bừng sáng xanh mơ. Cái màu xanh dịu dàng vĩnh diệu cho mình cảm nhận niềm sống thanh tân giữa cuộc người cũ mốc, giữa miền tuổi đang dần cổ nghiệt- đồng hẹn mộ tối.
Trong tim tôi luôn có một chỗ tình rất riêng dành cho mưa. Đó là một thứ tình cảm khác biệt và câm lặng từ thẳm sâu hồn mềm. Nỗi tình ấy có lúc được viết thành ngôn tình[từ một giọt sương. cho mưa], cũng chỉ là cái cách tự điều chỉnh lấy mình, để không phải sẽ có ngày ngã nhoài xuống vực trầm cảm.
Mỗi thời điểm của mưa đều mang những thương cảm này nọ kia cho lòng. Có những thời điểm mưa rủ buồn không tên lại, có những thời điểm mưa đem yên thơm đến, có những thời điểm mưa dìu hồi ức vượt giọt dài mang kỷ niệm về, có những thời điểm mưa dẫn cô đơn miên lộng tìm vào ... Như vậy, là..............mưachọnmình chứ không phải... mìnhchọnmưa để mà thương cảm này nọ kia...
Đã từng là cô bé nhiều mộng mơ. Đã từng là cô gái lắm huyễn mộng. Bây giờ, là người đàn bà cuối thu tàn úa- vẫn hoài tiếc mộng nuối mơ. Bao mơ ước từ thời đang là cô bé cô gái- cho đến giờ vẫn chưa thành hiện thực chút nào. Hình như, tất cả chúng vốn dĩ cũng chỉ là những giọt nước như triệu triệu giọt mưa lay bay ngoài kia: longlanhrơirơi... longlanhvỡvỡ...longlanhtantan. Nhưng dẫu là thế, dẫu biết thế- tôi cứ bướng bỉnh...vô chấp- với một tâm hồn như... mưa! Bởi, khi đã ước mơ nhiềuthậtnhiều về điều mình rấtmongmuốn rấtkhátkhao[mà rồi nó cũng tiêu tan. như những giọt mưa kia]-thì lúc đó mình mới thực sự hiểu rõ mới nhận chân giá trị đích thực của chữ Nhẫn khi quãng đời có lúc rớt vào ngõ bí rơi vào đường cùng.
Mưa chiều đang vây mờ chỗ mình. Lòng mênh mang mênh mang theo mưa...Mà lạ! Sao những khi mưa như vầy hồn xác cứ chìm lặng trong cô độc, rồi ngồi lơ thơ lẩn thẩn cả buổi liền ngó mưa nghe mưa, và mòn mỏi sâu nơi tim óc là những mộng ước từ rất xa xưa chưa có được chút nào...
Rồi còn nhiều..., rất nhiều..., nhiều nữa... những tự thoại lặng thầm muốn viết. Và tất nhiên, đó luôn là những ngôn tình chân thành
Chỗ này, quanh tôi, đang âm vọng tiếng vô ngôn thường hằng của mưa. Chỗ này, quanh tôi, đang trầm vang cung yêu thương lạ thường của mưa.
Chút niềm thương cảm chân tình từ nội ngã chia sẻ lại với ảo nhân chốn ảo miền
21.June013