THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP




Image
YC và VH đưa Rùa... về đồi dạ lan...
... ôm trăng đánh giấc ! ;)





t ừ p h ố t h ị h o a đ à o



867


Image
(Coca-Cola Freestyle đặt ở Firehouse Subs do phó nhòm Tí Nhè chớp... :p)


101.
ngày... tháng... năm...


Rùa thương của Tí,

Tí đang dọn dẹp lại cái bàn làm việc, giấy với tờ... thiệt tình là gần một núi ! :p tính Tí lo xa cho nên giấy gì cũng muốn giữ lại lỡ sau này có khi cần đến, cứ rứa rồi mất thời giờ ngồi chọn lựa, sắp xếp theo thứ tự, sau một hai năm lại vất cái cũ thế cái mới vào... rồi lại mất thêm thời giờ cho đống giấy tờ cũ bỏ vào Paper shredding machines trước khi gởi vào recycle. Đang cho cái máy chạy ngon lành thì tự nhiên A. nổi hứng bất tử rủ đi xuống phố... rứa là bỏ ngang mọi thứ theo A. xuống phố trưa nay... đang còn chất ngất cơn say với đống giấy... ;)

A. đưa Tí đến Firehouse Subs ở Midtown, nói là ăn trưa ở chỗ nớ. Tí ư hừ vì vốn không thích mấy món dầu mỡ kiểu ni - A. im lặng cười cười, ra dấu như là mô phải chỉ là ăn trưa như mọi hôm...

Những chuyến đi Zürich (Switzerland) và Stuttgart (Germany) làm việc với các công ty đối tác về Jet Project - sau hơn một năm đề án đã hoàn thành và new dispensing machine có thể pha trộn lên tới 140 flavors từ các sản phẩm của coca-cola đã có mặt ở Atlanta (GA) và Orange county (CA) để thử nghiệm trước khi đưa vào thị trường...

À thì ra, A. muốn làm surprise Tí về cái máy mới ni. Vui ghê nơi, giống như trở thành một đứa con nít... Tí chẳng còn màng chi đến thức ăn, chỉ ham pha chế đủ thứ mùi vị để thử sản phẩm mới, A. lắc đầu rồi chọc Tí : Có người dị chưa tề ! bộ không phải hồi nãy chê chỗ ni không thèm tới à ?

Tí nghe nói nội trong năm tới, new beverage dispensing machine sẽ có mặt trên toàn thế giới, chắc là khi đó Rùa cũng sẽ thích đứng trước cái máy để "pha chế" cô thì ca cô thì la giống Tí rứa thôi ! :p

bisous

©tínhè



868


Image


102.
ngày... tháng... năm...


Rùa ơi là rùa...

Năm mô cũng rứa, cứ bắt đầu tháng mười hai, mở thùng thư ra là có những tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh và năm mới. Sớm nhất là của bà O. đến từ Nhật và của ông bà H. đến từ Florida - rồi lần lượt là từ gia đình và bạn bè khắp mọi nơi... mở email ra cũng hồi hộp không kém, vì có những anh chị "tưởng rằng đã quên", nhưng không, vẫn nhớ đến Tí và vẫn giữ liên lạc thăm hỏi. Cầm những tấm thiệp trong tay, đọc những dòng thăm hỏi qua email làm Tí cay cay ở mắt, bồi hồi "sống lại" với chuỗi kỷ niệm ở Hà Nội.

Ngày đó nhiều nhóm quá, nhiều hội đoàn quá, nào là : international, asian, diplomat, cho đến các công ty đầu tư, united nations international school, charity rồi còn việt kiều và... - Rứa là ngày mô Tí cũng có công việc để bận rộn vì hội đoàn nào mình cũng có dính dáng đến một chút, ừ... một chút thôi mà mới ló đầu vô là bị cả nhóm xúm lại trêu chọc, riết rồi họ không còn gọi tên cúng cơm của Tí nữa mà chỉ dùng biệt danh "baby face" - ừ... thì cũng tại cái tội nhỏ tuổi nhất trong đám "hợp chủng quốc" trở lại Việt Nam :p - nhớ có những lần trong buổi reception ở nhà ông charge d'affaires, mấy ông bà khách trò chuyện với Tí là cứ hỏi : "cô đến đây với bố mẹ hả ? bố mẹ của con đâu rồi ?" - Tí bấm bụng cười thầm : "tui cũng được mời như ai chứ bộ !"
baby face đi mô cũng được các ông bà, các anh chị cưng mà rồi còn được nhớ nữa, Rùa thấy rứa có thung thướng không nì ? :p

Bà L. cũng vậy, người đỡ đầu chỉ một thời gian ngắn, rứa mà bao nhiêu năm Tí biết bà, là đếm đủ chừng đó tấm thiệp. Dù Tí có đổi chỗ ở hay cư trú bất cứ nơi nào trên quả địa cầu, bà phone đến mọi nơi trấn an tinh thần, thư gởi đến tận địa chỉ - lúc Tí ở Hà Nội, con trai đầu của bà nhân một chuyến công tác ở Singapore, đã ghé qua Việt Nam thăm và xem xét tình hình sinh hoạt của Tí giùm bà... thật là quý hoá !

Và còn thêm một tấm thiệp nữa, Tí vẫn nhận được mỗi năm, không kể lể cho Rùa nghe thì đúng là một thiếu sót "chầm chọng" :p. Thời gian dọn về đây, Tí quen với cặp vợ chồng Lee, người Đại Hàn ở cùng xóm. Sue Anne thích thức ăn Việt Nam nên hay hỏi Tí chỉ cách làm, và cô ta dạy cho Tí các món ăn của Đại Hàn. Họ có ba cô con gái "rượu", ui cha... là cách dạy con, quá nghiêm khắc, giờ giấc bắt ba cô bé con theo như trong quân đội ! Sue Anne buộc các cô con gái phải đọc sách thật nhiều, nhồi nhét mọi thứ, mọi môn học đến ngạt thở... Đến nổi lúc chở 3 cô bé đi chơi bằng xe golf, trên tay cũng không thể thiếu quyển sách. Tí không dám nói chi cả, chỉ thấy tội nghiệp cho mấy cô bé, được mẹ "chăm" quá nên lúc mô cũng thèm hát khúc "hoan ca" : we want more freedom ! :)) Năm cô con gái đầu lên lớp 11, vợ chồng Lee quyết định chuyển chỗ ở, lý do đơn giản là cô bé không thể chiếm được vị trí thủ khoa ở High School của thành phố ni vì có 1 ku cậu học hành quá xuất sắc, suốt thời gian từ tiểu học đến bây chừ, Sue Anne làm mọi cách để cô bé vượt trội qua ku cậu mà vẫn không đạt nguyện ước. Rứa là vợ chồng Lee dự tính, chuyển qua thành phố khác, mức học thua ở đây 1 chút thì cô bé mới có thể "the winner take it all" :)) - Sue Anne nhất định muốn con phải thủ khoa, nhất định phải được học bổng toàn phần của một trường Đại Học nổi tiếng. Vậy mà cuối cùng họ đã thực hiện được điều đó : cô bé đã được Cornell nhận và cho học bổng toàn phần. Tí hãnh diện cho cô bé nhưng mà... nếu Tí là cô bé đó thì chắc phải làm "cách mạng văn hoá" mới được, sống và học hành chi kiểu nớ thì khổ sở quá ! :))

Nhìn quanh thấy thiên hạ dạy con, mỗi người một kiểu cũng vui. Nhớ có lần Tí hỏi chị Donna vì thấy 3 đứa con trai của chị quá ngoan : "Làm mẹ như thế nào mới được gọi là đúng?" - Chị trả lời : "Không có người mẹ nào dạy con mà gọi là đúng, là sai cả. Chỉ có tình thương là đúng thôi"
Tí ngẫm nghĩ...
Hà hà... Rùa có phải... cũng sẽ ngẫm-nghĩ-giống-như-Tí rứa không ?

bisous

©tínhè



869


Image


103.
ngày... tháng... năm...


Rùa thương,

Tuần lễ ni là tuần lễ cuối cùng trong năm bận rộn nhất vì có nhiều việc cần phải hoàn tất. Hôm qua Tí mất gần nửa ngày mới có thể trang hoàng xong cây Noël, đứng lên ngồi xuống một hồi... chao ơi là chóng mặt - phải nằm nghỉ một chút mới tiếp tục được, chưa có năm mô mà Tí trễ nải như năm ni. Cuối cùng thì cũng ngắm công trình của mình, nhìn những christmas ornaments tự tay làm lấy... mới đó mà đã hơn mười năm, rồi tự dưng ngồi nhớ lại những mùa Giáng sinh cũ - noël đầu tiên ở Mỹ với gia đình bố mẹ đỡ đầu, tuyết rơi phủ cả không gian trắng xóa bên ngoài, Tí ngồi co ro bên cửa sổ nhớ da diết không khí ấm cúng của gia đình mình, nhớ từng giọng nói, từng nụ cười trên mỗi khuôn mặt người thân yêu.

Hôm thứ năm từ bệnh viện về là Tí mệt ứ ừ luôn, chỉ muốn mằm yên một chỗ thôi. Chợt nhớ... thứ sáu là lễ ra trường của Chris, phải mất hơn hai giờ lái xe mới đến nơi làm lễ nên Tí phải xin lỗi không thể đi dự được, để dành hôm nay luôn thể vừa ăn Giáng Sinh và mừng Chris ở Roswell thì thuận tiện cho Tí hơn. Rứa mà... Rùa biết răng không ? Sáng ni Tí đang shopping, mua thêm vài món quà nữa thì S. gọi cho Tí hoảng hốt báo tin - ba của Chris bị heart attack và vừa qua đời ! Tí sửng sốt và rồi như người mất hồn... Chỉ mới là ngày hôm qua đây thôi, ông ta thật vui sướng, hãnh diện khi đứa con út ra trường và đã được nhận vào làm việc cho một công ty lớn ở GA. Chỉ mới là ngày hôm qua, niềm hạnh phúc trọn vẹn của bậc làm cha mẹ - từng bước từng bước dẫn dắt... ba đứa con của ông đã lần lượt thành danh, một bác sĩ, một luật sư, một kỹ sư... Tí nghĩ rằng ba của Chris đến lúc có thể hưởng phút an nhàn sau những năm dài nuôi nấng, dạy dỗ và lo lắng việc ăn học cho các con ở các trường Đại Học... Rứa mà, ai biết được, tại sao Chúa lại gọi ông về quá sớm và tại sao lại vào thời điểm này ? tại sao ?

Tí nghĩ ngợi và buồn cả ngày hôm nay... không biết nói lời gì, làm gì mới có thể chia sẻ, an ủi được nỗi mất mát này của Chris và cả gia đình.

Rùa giữ gìn sức khỏe.

bisous

©tínhè

Image


875


104.
ngày... tháng... năm...


Rùa ơi... à...

Những ngày lễ trôi qua thật nhanh, hình như mỗi năm sự háo hức càng giảm xuống, không còn như ngày xưa. Tí chỉ cảm thấy bình thường giống như mọi ngày - khi nghe người ta chúc những điều tốt đẹp cho năm mới thì mình cũng chúc tụng lại, như một thói quen. Không biết có phải tại mình già đi ? hay là đời sống đã ổn định so với thời gian trước và cảm thấy không cần thiết hay ham thích nữa... cảm thấy mệt mỏi với shopping, hehe... những món quà mà bây chừ mình có thể mua bất cứ lúc nào mình thích, chẳng cần phải đợi đến lễ lạc để ao ước ?
Tuy nhiên, nói thì nói rứa thôi chứ Tí vẫn trang trọng với từng món quà gởi đến mọi người, vẫn nâng niu chọn lựa theo ý thích riêng của mỗi người, chọn giấy gói cho hợp nhãn, tỉ mỉ từng cánh hoa, dải thắt, cột noeud...

Ngày đầu năm vợ chồng chị B. mời đến nhà chơi, họp mặt đầy đủ các anh chị, mọi người chúc mừng sinh nhật cũng thật vui - S. và P. tặng Tí "Deep Fryer" của Cuisinart vì cái cũ của Tí đã bị hư, Rùa biết tại răng không, có tốt lành chi mô vì là Tí phải siêng năng làm chả giò cho mấy ngài xực đó thôi ! :)) - Chị L. thì biết Tí khoái "tiramisu" nên năm nào cũng cho Tí thổi đèn sáp với ổ bánh ni. Qua hôm sau thì A. dẫn Tí đi "Mama Lucia's" và xem ciné.

Hôm nay mọi người đều trở lại làm việc, ai nấy đều mong năm mới kinh tế khả quan hơn. Tí lại có boss mới người Đại Hàn, không biết cô này "thọ" được bao lâu nữa, có điều cô thấy Tí cũng là người Á Đông nên vồn vã chào hỏi rất dễ thương. Tí là người "trụ trì" ở đây lâu nhất, nhìn quanh toàn là những khuôn mặt mới. Lúc trước Tí còn buồn buồn vì "nhân tình thế thái" cuộc đời, riết rồi cũng phải chấp nhận mọi sự thay đổi, tập trung làm tốt việc của mình mới là điều đáng ghi nhớ ! :p

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Chris đi làm - Chris gọi phone chia sẻ với giọng nói vui vẻ, S. và Tí hẹn gặp Chris ở Lenox Square để cùng đi ăn tối. Anh chàng ăn mặc bảnh choẹ làm S. cứ trêu mãi để Chris cười, Tí thì chỉ mong Chris lấy lại được thăng bằng khi không còn người cha thân yêu bên cạnh.

Từng lời niệm chú Đại Bi trước giấc ngủ - Tí vẫn cầu nguyện mỗi ngày, bình an đến cho cả nhà.

bisous

©tínhè



1271

105.

Image


1691

106.

Image

1692

107.

mần siêng :p

Image
Image

*

Image
Image
Image

*

Image
Image
Image

*

Image



ngày... tháng... năm...


Rùa thương của Tí,

Cái khuôn Tí dùng để đổ bánh bèo cho nhanh đây nì, không xoáy nhiều như Rùa và Me đổ nhưng gặp dân đại lười như Tí thì rứa là nhất xứ huê kỳ rồi :p - với lại bên Pháp có loại chén thủy tinh nhỏ và sâu thì đổ bánh bèo xoáy rất đẹp !

Bé S. và cả P. đều mê bánh bèo như điếu đổ, nhớ lần đi Việt Nam chơi, ngày mô cũng rứa, không đóng đô ở quán Tib thì cũng Ngự Viên... chỉ có hai đứa thôi mà gọi đến mấy rổ bánh bèo chén, vui thiệt ! bé S. mê thức ăn Huế làm A. hay đùa là "lưỡi bé S. bị quéo luôn rồi", P. còn thích món mì hoành thánh (cao lầu mì) nữa, A. ghiền bún bò Huế và phở bò... muôn năm cũng được mà chỉ thích Tí nấu thôi, món phở thỉnh thoảng còn đi ăn tiệm chứ bún bò Huế A. chịu có mình Tí nấu cho A. thôi, làm tí cũng khoái tỉ (dù biết tỏng được khen nịnh, lấy lòng để Tí còn chịu khó mần siêng).

Trong gia đình mình có 5 chị em gái, Rùa là khéo và tỉ mỉ nhất (lại là chúa khó tính ưa bắt bẻ :p), Tí là đứa lè phè chuyện nữ công gia chánh nhất, làm thì làm cũng chỉ "làm cho có lệ kẻo ôn mệ bắt" chứ không chăm chỉ học hành... không biết tại răng, nhưng chắc là nhờ trời độ nên học lóm cũng nhanh, với lại đi đâu ở đâu cũng được "quới nhân" phù trợ, gặp toàn các chị khéo nên mình cũng cứ lè phè như thường mà vẫn có lộc đều đều.

Thỉnh thoảng nhớ Rùa, Tí hay nghĩ đến chuyện ngày xưa, nhớ cái bàn học của hai đứa mình mỗi khi giận nhau là được đo kỹ càng từng phân đồng đều rồi lấy cây thước và viên phấn kẽ một đường ranh giới chia đôi chiến tuyến. Chả có đứa mô tập trung để học bài, cứ lo tìm cách trêu ngươi nhau "thoè què thoẹt quẹt" để bỏ cho bằng được bàn tay qua đường biên giới! Vui thiệt ! Rứa mà xa nhau chỉ vài ngày, một đứa theo ôn mệ ngoại về làng, là nhớ nhau chịu không nổi đòi ba me mau mau thưa với ôn mệ trả lại. Nhưng mà nói chi thì nói, tôn ti trật tự của gia đình, làm anh làm chị vẫn được nhiều quyền hành với em út hơn, Rùa ha ? :p

bisous

©tínhè



1693

108.

before & after... :p


Image
Image


.

1694

109.

...

2339 top -
thư cho mme tortue
1, 2, 3, 4, 5 ... 11
_______________________________________________
Tháng Chín Giao Khúc Mưa - thơ - Hoàng Vũ Luân _______________________________________________

Image

tháng chín, mưa tàn, thu lá, úa
mùa phai, nhàn nhạt, nét son, môi
tím sim, áo trắng, đêm, nhung lụa
thoi dệt, tình si, mộng, giữa vời

xem tiếp...

_______________________________________________
Đèo Bồng - văn - Trần Đại _______________________________________________

Image

Buổi chiều mây bàng bạc trôi, nắng lung linh và gió biển nhẹ hiu hiu, hai người mua cà phê xong, không ngồi lại quán như lần trước, họ sóng bước bên nhau dọc theo con đường lát gạch sát bờ biển. Những cánh buồm chầm chậm ngược xuôi trong vịnh, xa xa là các chiến hạm che khuất một phần bán đảo ngoài khơi.

xem tiếp...

_______________________________________________
Dạ Khúc Mùa Thu - nhạc - Ngọc Thể _______________________________________________

Image

Chiều thu mưa rơi rơi, lá vàng bay chơi vơi
Chiều thu mang tin yêu đôi mắt tình tự nắng.
Có đôi môi nồng thắm, nhớ vòng tay chìm đắm!
Những kỷ niệm không phai ,ngát hương mùa thu say

xem tiếp...

_______________________________________________
Autumn Is Here - ảnh - sisily _______________________________________________

Image



xem tiếp...