THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



tầm
1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 - bottom

hello anh VTK,

HY vẫn âm thầm theo dõi ống kiếng của anh Kỳ nhưng không dám nói gì vì sợ cắt ngang những hình ảnh đẹp của tác giả. Hôm nay thấy anh npn mở hàng HY mới dám hỏi. Tấm hình "camelot" có phải Parliament Building ở Ottawa khong anh Kỳ"


10630 gallery

Chào anh Nguyên,

Hôm tôi viết ít lời về baì “Thú Chơi Đồng Hồ Xưa” cuả anh Nguyễn Khoa Hội bày tỏ sự ngưỡng mộ cuả mình với ảnh thì ảnh trả lời: “Quả thật anh làm tôi ngại quá.” Thế là mình ân hận. Ngại đôi lúc cũng là cảm giác khó chiụ. May mà sau một lúc “ngại” ảnh đã vui lòng post thêm mấy baì viết về đồng hồ xưa cho mình có dip thưởng ngoạn tiếp. Thế là mình hết ân hận. Do vậy khi đọc những lời cuả anh Nguyên về tấm hình naỳ tôi không “ngại quá” như anh Hội mà cảm thấy “ốt dột” theo đúng nghiã tiếng nói cuả quê hương anh Hội. Mà “ốt dột” nó ra làm sao thì anh Nguyên phaỉ hỏi anh Hội. Tôi chỉ vay mượn mà không có khả năng diễn tả nó ra.

Nếu nói về tấm hình naỳ thì phaỉ là những gì bên sau nó. Những năm chinh chiến điêu linh, nhiều đồng bào trong vùng châu thổ sông Cửu Long bị tan nhà, nát cưả, rời bỏ quê hương chạy trốn bom đạn nơi xứ sở quê người. Không tài sản và mãnh đất cắm dùi, sinh kế cuối cùng cuả người trong vùng sông nước là kiếm vaì mãnh ván làm thuyền, bơi ra, buông câu, chaì lưới kiếm ăn. Họ nay đây mai đó, trôi dạt theo con nước rong, con nước ròng. Sông ngòi, rừng nuí naò biết biên giới là gì nên khi hết cơn bạo tàn thì họ đã trôi lên xứ Miên từ bao giờ. Miên là đất thưa người, còn dễ sống hơn là miền Tây đông đúc, chen lấn nhau tìm miếng ăn. Vậy là họ cứ lưu cư ở đó hàng chục nếu không nói hàng trăm ngàn người. Họ không phaỉ người Miên, bước chân lên bờ là biến thành người bất hợp pháp, ở dưới nước cùng lắm chỉ là dân lưu tán mà chính phủ Hunsen cũng chẳng muốn truy bắt vì họ không chiếm cứ một tấc đất, một khúc sông, một mảng trời naò. Đã có lúc Hunsen cũng thương lượng để Việt Nam nhận họ về nhưng ngoài cái quá khứ chiến tranh và một chút ít tiếng Việt còn lại trong thế hệ thứ nhứt, thứ nhì tất cả bọn họ đều noí tiếng Miên, những đưá trẻ như bé gái naỳ thậm chí không biết tiếng Việt. Tôi có noí chuyện với một anh trong toà Đại Sứ VN ở Phnom Penh thì anh trầm ngâm rồi noí rằng: “Cũng khó lắm anh ạ, cả trăm ngàn người như họ, không nghề ngỗng, không chử nghiã, mang họ về chẳng biết để đâu...”

Trong mười chiếc ghe có lợp mái tranh như túp lều trôi nổi trên các dòng Tonlé Sap, Tonlé Basac thì it nhất cũng là tám cái cuả những giống Việt lạc loài naỳ. Không đèn, không đóm, không đài phát thanh, không tivi, không bà con làng xóm; tối đến họ chỉ làm có mỗi việc nhậu nhẹt và sản xuất con nít. Chẳng nói là mười đưá chết ba còn bảy, có lúc cứ hai đưá thì chết một đưá, thậm chí chết bảy còn ba, nhưng dân số cứ tăng. Thế là hết chổ trên ghe, những đứa trẻ phaỉ lên bờ. Chúng bám lề đường, công viên mà sống. Hoạ hoằng bố ráp thì nhảy xuống sông bơi núp đâu đó trong đám cặc bần, hay lục bình dập dềnh trôi nổi cho qua cơn, mà có bị bắt thì ăn vaì ngọn roi, vài bạt tai, ngủ vaì đêm trong khám sao đó cũng thả ra, đuổi đi chổ khác chứ Hunsen biết bỏ chúng vào đâu? Những nơi tiếp nhận nô lệ tình dục trẻ em đôi khi là những cứu tinh cho bọn chúng. Luân lý, đạo đức ở chổ naỳ chẳng qua là một mớ nguỵ biện cuả quy ước xã hội không mang lại chút canh cơm, một manh chiếu rách cho đám trẻ bị mấy con cò thả từ trời xuống sống, xuống nước naỳ.

Mình “ốt dột” là vậy. Đi ngang, dơ tay đưa cái máy hình lên, bấm một cái nút chỉ không đến một giây đồng hồ thế là mang khoe, bạn bè coi, khen tặng. Phía sau đó là những ngaỳ dài đăng đẳng cuả những mãnh đời trẻ luân lạc, đói rách, lầm than...


10655 gallery

Chào cô Hoài Yên,

Tôi được anh Nguyên cho biết Hoaì Yên là một trang nữ lưu nên bạo dan goị “cô” vì chắc không thể naò tuổi đời cuả Hoài Yên đến “sáu bó” như kẻ hèn naỳ noí theo kiểu bà con ở nhà và kiếm hiệp Kim Dung.

“Camelot?” là tựa một ông bạn đặt cho. Đây không phaỉ là cái Parliament House cuả Canada ở Ottawa. Tên chính thức cuả nó là “ La Citadelle de Québec” ở Quebéc City, Canada. Nó được xây hơn ba trăm năm trước bởi ông toàn quyền Louis de Buade, quận công Frontenac là nhà cai trị xứ New France do vua Louis 14 bổ nhiệm. Công dụng cuả nó là một thành luỹ để phòng thủ Quebec. Hiện nay là khu bảo tàng quốc gia Canada. ” La citadelle est overte tous les jours de 10hr à 16hr...” là cái thời biểu được treo ở chổ bán vé vaò xem.

Cám ơn về những lời tốt đẹp cuả cô Hoài Yên. Chúc khoẻ.


10656 gallery

cám ơn anh VTK, vâng, HY là con gái và đúng là tuổi vẫn còn xa "sáu bó" một khoảng... dài :-))

tấm hình của anh Kỳ làm HY nhớ đến cái quê hương lạnh giá đó đến chơi vơi...HY xin post đoản khúc ngày xưa vào đây ra mắt anh Kỳ:


O'Canada...

Cái không khí nhộn nhịp tưng bừng của những ngày Winter Olympic đã qua nhưng sao cái cảm giác "nostalgia" nôn nao khó tả về thành phố mà mình đã bỏ lại đằng sau lưng vẫn còn đọng lại chưa tan như những hạt sương long lanh hiếm hoi trên tàn lá khi bình minh đã ló dạng khoe màu rực rỡ . Buổi chiều cuối cùng ngồi theo dõi trận đấu hockey sôi nổi hồi hộp diễn ra giữa hai đội Canada và Hoa Kỳ khi đã hết giờ mà tỉ số vẫn huề nhau, thằng bé thắc mắc hỏi:

- Mẹ, mẹ muốn đội nào thắng ?

Đôi khi cái trực giác bén nhậy của con làm em giật mình, làm sao nó đọc được những gì chỉ hiện diện trong đầu em ? Muốn ai thắng ? Em đang sống ở cái đất nước láng giềng giàu có, hùng mạnh, ăn to nói lớn, chừng như lúc nào cũng sẵn sàng nuốt chửng cái tổ quốc với lá cờ mang hình chiếc lá mapple hiền hòa kia vào lòng cơ mà . Có thể nói trên một phương diện nào đó em yêu cái đất nước mà em đang sinh sống vô cùng . Yêu đủ để chưa một lần không đi bỏ phiếu từ khi có quyền công dân . Yêu đủ để luôn có ý kiến, ý cò, bình luận, phản đối, ủng hộ, hoan hô, đóng góp, phủi tay ... với bất kỳ một việc làm nào chính phủ đề ra . Yêu đủ để đau với cái mất mát họ gánh chịu, yêu đủ để hãnh diện với cái thành công họ gặt hái . Cớ sao lần này tận sâu thẳm trong tâm em lại mong phần thắng lợi thuộc về đội tuyển Canada ? Em không biết có thể gọi cái nơi chốn "quanh năm mùa đông" đó là quê hương thứ hai của mình hay không ? Thứ hai hay thứ ba ? Một con người có thể có mấy quê hương ? Một trái tim có thể yêu bao nhiêu tổ quốc ? Em không biết và cũng không dám hỏi vì em sợ mỗi lần nói về nơi ấy anh lại nghĩ em khua tay tìm về tình yêu cũ ...

Đôi khi ghen không đồng nghĩa với yêu, đôi khi nhớ nhung không đồng hành với nuối tiếc, đôi khi thương kỷ niệm cũ không đi đôi với mơ về người yêu xưa ... Với em, ăn mày dĩ vãng là một tư duy quẩn quanh tội nghiệp ... nhưng chối từ quá khứ cũng là một điều vô cảm đáng thương ...

Và vì thế, giữa những ngày đông đang tàn nơi đây, dưng không em muốn viết lại, kể về thành phố bây giờ đang chìm dưới muôn cơn tuyết phủ xa xôi đó, thành phố đã ươm tuổi thơ em lớn ...

Cái thành phố nhỏ bé, thơ mộng, nằm gọn lỏn giữa ba dòng sông, đã mê hoặc tâm hồn đứa con gái hay mơ ngày ấy . Mỗi góc phố, mỗi con đường là từng kỷ niệm của một thuở rong chơi ngây ngô .. Thành phố đa dạng từ ngôn ngữ cho đến văn hoá . Vừa cổ kính vừa hiện đại . Cổ kính như ngôi nhà thờ Notre Dame Basilica nằm gần Byward với cái tháp chuông to . Tiếng chuông từ trên cao lưng chừng trời vọng xuống, tỏa rộng ra cả một con phố thể như muốn đánh thức từng tàng cây phiến đá . Nhưng thành phố cũng hiện đại đủ để dùng cả hai ngôn ngữ quốc tế cho bao công ty kỹ thuật kéo nhau về biến nó thành một thung lũng điện tử phía Bắc .

Vào mùa đông khi mà con kênh đào từ hồi thế kỷ 18 bắt đầu đông đặc nhìn như một dòng sữa khổng lồ, tạo thành một trong những sân trượt tuyết dài nhất thế giới, em và lũ bạn cứ hết giờ học là cởi giầy bata ra buộc lại quàng lên vai rồi xỏ giầy trượt tuyệt vào trượt đến trung tâm giao điểm, nơi có cây cầu bắc ngang, leo lên lại cởi giầy trượt tuyết đeo lên vai mang giầy bata vào đi vô khu shopping lớn nhất thành phố ăn hàng và chọc phá thiên hạ . Đợi đến khi chiều tàn, áng hoàng hôn buông xuống đỏ rực ở một góc trời, trượt tuyết về trên dòng Canal xuyên qua thành phố một màu trắng tinh . Cái hình ảnh thần tiên ấy có lẽ suốt đời em sẽ không bao giờ quên được, magical, purely magical !

Mùa xuân em thích đi trên con đường Prince of Wales, gần khúc Carling để ngắm những cánh hoa tullips kiêu sa, đài các nở dọc theo lối đi sau giấc ngủ mùa đông . Thành phố như bừng dậy, ríu rít với những hội hoa đầy mầu sắc . Ngay cả những ông lính mặc áo đỏ đội mũ đen đứng gác nghiêm trang trước tòa Parliament Building hình như cũng tươi tỉnh hẳn lên ...

Mùa hè là lúc những cánh thuyền đủ màu sắc ở đâu túa về Dows Lake, em thường đạp xe dọc theo bờ hồ ngắm thiên hạ và hít thở cái không khí trong lành ấm áp hiếm hoi . Hay nhiều khi thả bộ trên con đường Sparks, lang thang vào những cái boutique nhỏ ngắm nghía, ngắm thôi chứ chẳng dám mua, tiền đâu mà mua cơ chứ . Em mê con đường lát gạch thẳng băng không cho xe cộ ra vào đó ghê lắm . Nếu có dịp em sẽ tìm về, thăm lại những viên gạch hai bên thềm và hỏi coi chúng có còn nhớ những bước chân sáo ngày xưa ?

Nhưng có lẽ mùa mà em thích nhất vẫn là mùa thu, những cái lá vàng rơi lả tả khắp nơi ... nhất là trên ngọn đồi Gatineau, lá ở mọi nơi hình như đều trôi dạt cả về đó , lá vàng ối cả mặt đất, chao ôi không biết bao nhiêu là lá . Buổi chiều thu ngồi giữa rừng lá yên như tĩnh mặc, cơ hồ có thể nghe được tiếng nhịp đập của trái tim mình và tiếng thì thầm của lá . Tuyệt vời, mỹ miều như một bức tranh vẽ . Em vẫn thường thắc mắc tự hỏi có phải Lưu Trọng Lư ngày xưa cũng ngồi giữa rừng thu Gatineau mà viết bài "Tiếng Thu" ?

Cuộc đời có những nơi chốn chỉ một lần qua là muôn đời tưởng nhớ. Em muốn giữ lại cho mình thành phố lồng lộng thương yêu đó, đơn thuần chỉ vì nó đã là nhân chứng của những ngày niên thiếu ngây ngô ... Thành phố ấy giờ chỉ còn là một nơi đã qua, không phải là một chốn tìm về . Em không còn là một lữ khách chờ đợi cho mình một chuyến xe nữa ... Em đã mua cho mình một chiếc vé, đã chọn cho mình một con tàu, và em, nhất định sẽ ngồi cho đến sân ga cuối cùng dẫu có mệt nhoài xót xa ... Bởi từ nơi ấy em đã có được một gương mặt giống bố mang một đôi mắt với ánh nhìn của mẹ . Bởi cả cuộc đời khờ dại, chỉ có nó là sự đúng đắn duy nhất của em . Để cho dù khép mi hay mở mắt mỗi giấc mơ của em vẫn luôn thành hình rõ nét ...

(dư âm mùa Winter Olympic XXI)

Hoài Yên
03.03.10


10657 gallery

Nam mô A Di Đà Phật,

Cám ơn, một đoạn văn hay. Nhưng cô Hoaì Yên “khỉ” lắm nha.

<Mùa xuân em thích đi trên con đường Prince of Wales, gần khúc Carling để ngắm những cánh hoa tullips kiêu sa, đài các nở dọc theo lối đi sau giấc ngủ mùa đông . Thành phố như bừng dậy, ríu rít với những hội hoa đầy mầu sắc . Ngay cả những ông lính mặc áo đỏ đội mũ đen đứng gác nghiêm trang trước tòa Parliament Building hình như cũng tươi tỉnh hẳn lên ...>

Đã ở Ottawa, trượt tuyết mòn giày, coi lính gác thì chắc cũng từng thấy lính đổi gác trước Parliament House rồi mà con hoỉ tôi cái Citadelle có phaỉ là caí Parliament House không. Dấu đầu lòi đuôi. Dù sao thì lão phu cũng cảm ơn cô Hoài Yên cố tình tìm cớ thăm hỏi. Cô chắc thuộc thế hệ thứ hai mà viết tiếng Việt giỏi quá.


10658 gallery

anh Kỳ ơi,

nói ra thì mắc cở chứ HY tưởng đó là Parliament Building thật mà... thế mới biết xa lâu quá rồi cái gì cũng quên... hình như người ta gọi thế hệ của HY là thế hệ 1.5... :-))


10671 gallery



Image


To the Chinese people heaven dominates their culture, religions and life. Heaven is a reflection of their systems and society. Up there is also a dynastic court with "The Heavenly Jade Emperor" and his courtiers, very similar to the Greek with the goatee Zeus, jealous Hera, flirtatious Aphrodite, warlike Mars... Thus, the roof symbolizing heaven is the most important in Chinese Architecture; it's heavily dominating the whole structure. At times and places it has been so exaggerated that it's a pitiful sign for the underneath structure which seems really crushed. It's not erroneous to say that the roof portrays the Chinese society whereas the poor common people have been shouldering the heavenly superstructure for millennia. Keep your eyes on this dome for long you'll have a feeling that it would collapse on you...



ceiling
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


10751 gallery



Image


thanh thủy
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


11002 gallery



Image


song song ?
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


11171 gallery



Image


Image


Image


shattered silence
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


11260 top - gallery
tầm
1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...