
gửi anh H.
m ố i. t ì n h. X A. X Ư A
1.
____________________________________________________________________________n g u y ễ n k h o a h ộ i
Nhạc lòng êm ái dù đời tàn phai
Mà còn mãi mãi ngân trong đêm dài
lời Việt: Phạm Duy - nhạc: Brahms
https://www.youtube.com/watch?v=TJcoaIeH3GI
Có nhà thơ viết rằng tình dang dở sẽ mãi là tình đẹp vì người ta sẽ mãi nhớ nó hoài và khi vẹn câu thề sẽ mất vui vì còn chi nữa mà mơ mộng? Mối tình xa xưa của tôi rơi đúng ngay vào phạm trù đó và nhờ vậy tôi cứ nhớ đến mối tình này hoài, đó là chưa nói đến người tôi yêu cũng đã quyết đi vào Khung cửa hẹp, đã chọn một lối ít người đi nên tôi khỏi phải mất công ghen tuông với ai cả, may thế chứ.
++++
Năm đó nạn rầy nâu phá lúa làm gia đình tôi chẳng còn gì ăn. Gặt lúa xong nhìn lại đống lúa cỏn con chừng 10 giạ, chẳng cần nói nhiều chúng tôi hiểu ngay phải làm gì trong mùa khô để tồn tại. Anh trai tôi quyết định trồng dưa hấu bán Tết kiếm tiền, tôi chọn đường đi xa làm mướn và vùng tôi tới là xã Trảng Bom II ấp Lộc Hòa. Đó là vùng đất đỏ màu mỡ, ngay cả trồng bắp trái cũng to hơn vùng tôi nhiều lắm, chưa nói đến các thứ khác như khoai mì, khoai lang hay thuốc lá và mía, người dân Trảng Bom II sung túc hơn bọn tôi mấy lần và khi mùa mưa chấm dứt mùa nắng bắt đầu thì đó cũng là mùa mía, mùa mà cây mía có độ đường cao nhất thích hợp để thu hoạch nhất, đó là lúc tôi tham gia đội ngũ chặt mía của Trảng Bom II kiếm chút cháo cho qua lúc mất mùa đói kém.
Tưởng cũng nên nói thêm chút xíu về cái nghề chặt mía này, kẻo ai không hiểu cứ nhìn cây mía xinh tươi bên xe nước mía lại bĩu môi nói cây mía vậy có gì khó chặt mà khoe nào? Khác lắm chứ, mía tôi chặt là mía làm đường, mía công nghiệp lá lùm xùm và thân cứng có đủ loại cỏ mắc cỡ đầy gai đu bám, muốn xông vào đám lá mía và gai góc kia bạn phải mặc đồ khaki kín mít với rựa thật bén và biết chặt sao cho thật sát gốc (chỗ nhiều đường nhất) và bỏ bớt khúc ngọn sao cho đúng (nơi ít đường và nhiều chất chua) để người mua mía có lời...chưa nói bạn phải biết dùng đọt mía làm lạt bó mía lại thành từng bó thật nhanh, thảy lên xe tải thật cao và cuối ngày, nhóm của bạn chỉ cần 10 người đã chặt bằng 40 người tay ngang chưa bao giờ làm qua việc này. Nhờ vậy, chặt mía đã thành một nghề, một công việc cần sức khỏe, sự nhanh nhạy và kinh nghiệm chứ không phải tay ngang nào cũng làm được, quan trọng thế chứ!
Nghề nào cũng có niềm vui của nó, nhất là khi người ta còn trẻ, lòng còn yêu đời và hăng say, các cô khi rảnh sẽ tìm hái lá sương sâm để tối về vò làm cho ngày mai đem theo ăn. Bọn con trai chúng tôi thì rình mò mít chín, trái cây chín trong các vườn hoang mà chủ nhân ít khi ghé thăm, đó là chưa nói đến khi được áp tải mía về lò đường ghé ngang qua chợ Lộc Hòa đạp xuống cho cô nàng nước mía đầu chợ vài bó, khi quay lại đã có vài bình ton nước mía mát lạnh của cô kèm theo nụ cười tươi tắn.
Mà tưởng cũng nên nói rõ là thời ấy, những cô gái miền ấy phần đông là dân thành phố chạy về, là những cô năm xưa từng dạo phố Tự Do nhà có xe Vespa hay PC, đi học Marie Curie hay Trưng Vương.... vì thế nụ cười tươi của cô nàng chủ xe nước mía kia nếu có so sánh nụ cười năm trước bên quán kem Bắc Cực hay Brodard cũng nào có thua kém bao nhiêu, có khác chăng là chút bụi đỏ của miền đông nam bộ, mảnh áo vá của cái áo che nắng nóng buổi trưa làm cô khác chút đi đó thôi.
Nhạc lòng êm ái dù đời tàn phai
Mà còn mãi mãi ngân trong đêm dài
lời Việt: Phạm Duy - nhạc: Brahms
https://www.youtube.com/watch?v=TJcoaIeH3GI
Có nhà thơ viết rằng tình dang dở sẽ mãi là tình đẹp vì người ta sẽ mãi nhớ nó hoài và khi vẹn câu thề sẽ mất vui vì còn chi nữa mà mơ mộng? Mối tình xa xưa của tôi rơi đúng ngay vào phạm trù đó và nhờ vậy tôi cứ nhớ đến mối tình này hoài, đó là chưa nói đến người tôi yêu cũng đã quyết đi vào Khung cửa hẹp, đã chọn một lối ít người đi nên tôi khỏi phải mất công ghen tuông với ai cả, may thế chứ.
++++
Năm đó nạn rầy nâu phá lúa làm gia đình tôi chẳng còn gì ăn. Gặt lúa xong nhìn lại đống lúa cỏn con chừng 10 giạ, chẳng cần nói nhiều chúng tôi hiểu ngay phải làm gì trong mùa khô để tồn tại. Anh trai tôi quyết định trồng dưa hấu bán Tết kiếm tiền, tôi chọn đường đi xa làm mướn và vùng tôi tới là xã Trảng Bom II ấp Lộc Hòa. Đó là vùng đất đỏ màu mỡ, ngay cả trồng bắp trái cũng to hơn vùng tôi nhiều lắm, chưa nói đến các thứ khác như khoai mì, khoai lang hay thuốc lá và mía, người dân Trảng Bom II sung túc hơn bọn tôi mấy lần và khi mùa mưa chấm dứt mùa nắng bắt đầu thì đó cũng là mùa mía, mùa mà cây mía có độ đường cao nhất thích hợp để thu hoạch nhất, đó là lúc tôi tham gia đội ngũ chặt mía của Trảng Bom II kiếm chút cháo cho qua lúc mất mùa đói kém.
Tưởng cũng nên nói thêm chút xíu về cái nghề chặt mía này, kẻo ai không hiểu cứ nhìn cây mía xinh tươi bên xe nước mía lại bĩu môi nói cây mía vậy có gì khó chặt mà khoe nào? Khác lắm chứ, mía tôi chặt là mía làm đường, mía công nghiệp lá lùm xùm và thân cứng có đủ loại cỏ mắc cỡ đầy gai đu bám, muốn xông vào đám lá mía và gai góc kia bạn phải mặc đồ khaki kín mít với rựa thật bén và biết chặt sao cho thật sát gốc (chỗ nhiều đường nhất) và bỏ bớt khúc ngọn sao cho đúng (nơi ít đường và nhiều chất chua) để người mua mía có lời...chưa nói bạn phải biết dùng đọt mía làm lạt bó mía lại thành từng bó thật nhanh, thảy lên xe tải thật cao và cuối ngày, nhóm của bạn chỉ cần 10 người đã chặt bằng 40 người tay ngang chưa bao giờ làm qua việc này. Nhờ vậy, chặt mía đã thành một nghề, một công việc cần sức khỏe, sự nhanh nhạy và kinh nghiệm chứ không phải tay ngang nào cũng làm được, quan trọng thế chứ!
Nghề nào cũng có niềm vui của nó, nhất là khi người ta còn trẻ, lòng còn yêu đời và hăng say, các cô khi rảnh sẽ tìm hái lá sương sâm để tối về vò làm cho ngày mai đem theo ăn. Bọn con trai chúng tôi thì rình mò mít chín, trái cây chín trong các vườn hoang mà chủ nhân ít khi ghé thăm, đó là chưa nói đến khi được áp tải mía về lò đường ghé ngang qua chợ Lộc Hòa đạp xuống cho cô nàng nước mía đầu chợ vài bó, khi quay lại đã có vài bình ton nước mía mát lạnh của cô kèm theo nụ cười tươi tắn.
Mà tưởng cũng nên nói rõ là thời ấy, những cô gái miền ấy phần đông là dân thành phố chạy về, là những cô năm xưa từng dạo phố Tự Do nhà có xe Vespa hay PC, đi học Marie Curie hay Trưng Vương.... vì thế nụ cười tươi của cô nàng chủ xe nước mía kia nếu có so sánh nụ cười năm trước bên quán kem Bắc Cực hay Brodard cũng nào có thua kém bao nhiêu, có khác chăng là chút bụi đỏ của miền đông nam bộ, mảnh áo vá của cái áo che nắng nóng buổi trưa làm cô khác chút đi đó thôi.
