THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP




Image

s h o r t n o t e s
________________________________________________________________


Dường như cô đang yêu. Dường như cô đang yêu thì phải. Nhưng chẳng phải yêu anh chàng hào hoa phong nhã. Cũng chẳng phải cô nàng duyên dáng yêu kiều.

Cô đang yêu vẻ đẹp của ngôn ngữ.


fromLove


1854

Image
*If I know what love is, it is because of you. (Herman Hesse)

________________________________________________________________


Đ ê m . 1 3. Thần tiên đã chỉ đường anh đến đòi nợ em. Em chẳng chịu trả và chạy trốn.

Qua đêm 14. Anh dùng vật khí mà thần tiên đã ban cho anh: gương thần để soi dấu chân em đi và cánh cung để ngăn chận bước chân em. Nhưng em chẳng may, không né kịp. Cánh cung xuyên qua ngực trái của em. Xuyên qua trái tim em. Em gục ngã.

Thế nguyên cả một kiếp , em đành trả nợ cho anh.




.

1885




S o m e t i me s t h e m o r e y o u k n o w , the more you know less. So is love. So is the one you thought you understand so much and love dearly yet may turn out to be a stranger & hatred. Isn't the barrier between love and hatred semi-permeable?.




1958


A special
incoming message



Image




Chuc Mung Nam
Moi! I would have
wished you sooner
but it took me many
days to translate.
You will be my own
romantic novelist.
This is for sure

(02.23.10)


____________________________________________________________________


Such a beautiful encouragement to write more...

A friend who has interest in other language besides his own always leaves a footprint in my heart.

And here I am. Craving to write. More and more.


1973



Image



____________________________________________________________________________

The flower turned away; the guitar stood still in its solitude. As times goes by, the guitar gets in tune with strings after strings. Yet through the silence of concrete wall, only she could hear the guitar cries.
____________________________________________________________________________

2158




Mùa Xuân đến kéo theo những cơn mưa nhỏ. Cơn mưa đã bật lên tiếng nhạc du dương vang vọng khắp thung lũng và lôi cuốn những hạt còn ấp ủ trong mùa Đông trổ lên sắc màu tươi thắm. Nhưng chỉ trong cô, con chữ chẳng thể mọc lên. Cơn hạn hán nghiệt ngã còn lại cho đến bao giờ?


2159




Đêm chỉ còn lại những nhạt nhẽo. Ban mai nhạt nhòa trôi. Mùi hương ly café thiếu đi vị đắng. Những câu chuyện tôi viết vẫn còn dở dang. Trong tôi chẳng còn nỗi nhớ nào động lại. Tôi. Nhạt nhòa! Cho đến khi anh đến...


2300

Image

___________________________________________________________________________



"Em à."
"Gì hở anh?"
"Em thế nào rồi?"
"Em vẫn còn sống."
"Chết anh. Em nói thế chết anh rồi."
"Ôiii anh ơiii, đừng chết. Đừng chết nha anh. Anh chết rồi lấy ai để em hành hạ hở anh?"

Cô uốn lưỡi nói với điệu giọng Bắc ngọt ngào vì anh chẳng thích điệu bộ ấy. Điệu bộ và lời nói cùng song song trong ngọt ngào nhưng lại sắc bén, từ từ thắm vào tâm trí của anh. Anh nhận ra rằng cô có điệu bộ ấy khi muốn trách móc anh điều gì.Dường như là thế! Chẳng bao giờ cô làm mặt mầy chua chát với anh nhưng cô lại càng ngọt ngào hơn nữa. Cho đến khi anh chẳng còn lối thoát, anh van xin cô trong điệu cọc cần, "Anh không thích em đùa giỡn". Còn không thì anh nhè nhẹ bắm nguyệt cô, "Anh xin lỗi."


___________________________________________________________________________


.

2301



Một ngày thường. Anh. Em. Bỗng có một chứng bệnh. Gọi là chứng bệnh tương tư. Đành called in sick. Làm du khách trên đường phố thân quen. Chơi rượt bắt trong những cửa tiệm quần áo. Nhai ổ bánh mì với ly café ở công viên ta thường hò hẹn. Đến chiều về, leo lên nóc nhà hóng gió đêm. Đếm sao. Một làn khói bay ngang đôi mắt em từ điếu thuốc anh hút. Em nhắm mắt. Đôi môi ta lại chạm nhau.





2333



short note: 03.28.10
___________________________________________________________________________




Một trong những điều cô thấy cô giống ba nhất là có tâm hồn nghệ sĩ. Ba có tâm hồn nghệ sĩ nên thường hay viết lách, nghe nhạc để giải trí về tuổi già ngoài đọc những cuốn sách về lịch sử và đạo giáo. Tủ sách ba chỉ toàn là sách về lịch sử và đạo giáo, subjects mà cô thấy chẳng thích thú nhưng lâu lâu cô cũng ghé ngang rinh một cuốn hay những bài ba viết đọc chơi. Cô là con gái rượu của ba nên được ba chiều chuộng và lo nhất nhà. Khi ba thấy khuya khuya căn phòng cô đèn vẫn còn sáng hay vắng bóng cô, ba thường hay căn nhắc cô nên nghỉ ngơi sớm. Bước chân lo lắng của ba như một người cha, trong một bài thơ nào đó cô đọc vào thời trung học, lo cho con gái ông bước vào đời với sự nghiệp viết lách và hay thức khuya viết bài. Ba biết cô có lòng can đảm và tự tin nhưng ba vẫn lo cho cô. Một hôm cuối tuần ba đang viết lách, cô tìm cớ ghé ngang tủ sách ba và nói là bỗng nhiên thích thú đọc về lịch sử. Thế là cô được nghe ba kể chuyện từ lịch sử nước Tây đến lịch sử nước ta và kể cả lịch sử của ba. Cô vẫn thích nghe nhất lịch sử về chuyện tình cảm của ba mẹ. Cô thấy lịch sử chứa đựng nhiều sự gian nan và những bài học để qua khỏi gian nan ấy. Cô nhớ đến lời một người anh nói với cô, "Nếu có thể, anh đành chọn con đường gian nan để mà đi." Nên cô nói với ba, như cô gái trong bài thơ ấy, "Nếu con ngã hãy để tự con đứng lên. Con ngã nữa, hãy để con tự đứng lên. Con không tin có gì có thể đánh ngã bản thân mình nỗi ngoài bản thân mình ra. Con quyết định và trách nhiệm cho sự chọn lựa của mình . Chỉ cần những gì con làm có ba mẹ và gia đình đứng đằng sau ủng hộ con thì con bước lên vững vàng hơn."

Một trong những điều mà cô (mong) giống mẹ nhất là cách cư sự ăn nói khôn khéo của mẹ. Cô hay nghe mẹ nhắc rằng, "ở trên đời, sống chết với nhau chỉ là do lời nói." Lời nói còn sắc bén hơn gươm dao hay cũng có thể là mật ngọt xoa dịu những vị đắng. Cũng như cô nhớ đọc đâu đấy, "The power of word: A careless word may kindle strife; a cruel word may wreck a life; a timely word may level stress; a loving word may heal and bless." Nên cô thường hay nhắc cô, "Phải ăn nói đi đứng vững vàng thì chẳng gì có thể làm mình ngã nghiêng. Và nhớ pha thêm chút love thì sẽ nhẹ nhàng đi vào lòng người một cách dễ thương." Trong đêm trăng thanh gió mát kia, mẹ vẫn không ngủ được vì mẹ vẫn cứ lo như có một con ma cà rồng chờ cô bên cây cổ thụ gần nhà và bắt cô đi. Khác với đêm cô được anh chàng kể chuyện ru cô ngủ, đêm nọ cô lại thích ngủ gần mẹ để nghe mẹ kể chuyện. Mẹ chẳng phải "kể chuyện tình bằng lời ca dao. Chẳng phải bằng hạt lúa mới. Hay bằng nồi ngô khoai." Mẹ chỉ giản dị kể bằng những lời từ trái tim. Dường như chưa có câu chuyện nào có thể làm cô xúc động bằng câu chuyện mẹ kể. Từ đấy, lâu lâu cô hay kiếm cớ là cô sợ ma để có thể ngủ gần mẹ và nghe mẹ kể chuyện. Rồi một đêm, cô chọn một câu chuyện kể cho mẹ nghe.

Và cô biết cũng có lẽ từ đấy, ba mẹ cô được ngon giấc hơn.





2345 top -
short notes
1, 2
_______________________________________________
Tình Thơ Mùa Thu - thơ - Hoàng Thy Mai Thảo _______________________________________________

Image

Dưới ánh trăng thu lẻ bóng hình
Ta ngồi đợi mãi lúc bình minh
Chờ cơn gió nhẹ mơn ngàn nắng
Tự hát ru mình mộng nhân sinh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngữ... - văn - Phạm Chi Lan _______________________________________________

Image

Ðôi khi, thời tiết khí trời đem đến cho tôi những ngày sầu mang mang, chỉ thấy trống vắng và lâng lâng khi nhìn mầu nắng quái thoi thóp lấp lánh trong một vòm cây. Vài con chim về ngủ sớm trên cành, và những gợn gió nhẹ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Về Từ Vô Vọng - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Thu Hồng Một Thuở - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...