THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP








Image


đ a m .m ê , .t ì n h .y ê u .v à .n g h ệ .t h u ậ t
________________________________________________________________
d i ệ u t â m b ả o



Tôi viết những dòng tâm tình này bằng cả tấm lòng và tình yêu chân thành của tôi đến người mà tôi yêu thương nhất và cũng gửi đến bạn.

Đêm bơ vơ, cô đơn ngập tràn nỗi nhớ, ngồi tự kỉ trong phòng, vừa nge nhạc vừa hát vừa lắc lư nhẹ người theo điệu nhạc một cách say sưa, say sưa, đắm chìm cả hồn vào giai điệu và giọng hát ấm áp của một chị đang "hot" trên mạng.

Bản "Người tình mùa đông" muôn thuở của Như Quỳnh hay " Thành phố buồn" được chị biến thành một tác phẩm kiệt xuất cho riêng mình, không biết lai lịch ra sao, chỉ biết giọng hát chị cực kì ấm áp khiến tim tôi như rã rời, hồn chao đảo mê miệt...

Ôi... chưa thấy giọng ai mà ấm nhẹ tuyệt hảo như giọng chị, tôi bị cuồng với chị mất rồi, giọng hát đã nghiêng ngả trời đất, lại thêm cái tài đánh guitar tuyệt đỉnh. Vừa đệm đàn vừa hát thánh thót ấm áp, trái tim tôi như muốn tan rã vào giọng hát và tiếng guitar tuyệt vời của chị. Người đã tài hoa, sắc lại y như người, đẹp, đôi mắt buồn rất đẹp, nét mặt buồn rất chất, đôi môi hát uyển chuyển khiến người ta muốn hôn lên...

Chắc chắn ai nge qua cũng phải bị siêu lòng cảm mến cực độ như tôi. Cuồng quá, suốt buổi nge đi nge lại mãi không chán. Gặp lúc tôi đang buồn tình thê thảm nữa thật đúng tâm trạng, cảm thấy như có ngọn lửa nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim tôi.

Tự nhiên tôi phát hiện ý tưởng cực kì hay! Tôi mê đàn guitar quá, muốn đi học đàn và tập hát như chị, chỉ để tặng người tôi yêu, gửi gắm hết tình cảm chân thành trong từng điệu nhạc và lời hát, kế đến là thỏa cái đam mê nghệ thuật của mình, càng ngày càng sôi sục mãnh liệt. Muốn học đàn, đàn tranh, đàn violin, và đàn guitar...

Ôi mê mẩn làm sao, mơ mộng ngày cầm cây đàn đệm điêu luyện và hát nhẹ nhàng hát thật nhiều để tặng anh, nỗi buồn nhớ có lúc cồn cào dữ dội, có lúc âm ĩ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như lúc này đây, tôi nghiêng qua nghiêng lại, hát và trông vào gương, biểu lộ tình cảm chân thành, mơ mơ, mộng mộng. Ôi hay quá! ước gì tôi có giọng hát ấm áp như vậy để làm siêu lòng mọi người, mang hết tình cảm nồng nàn vào lời hát và tiếng đàn... giọng hát mà có thể cảm hóa lòng người như một nhân vật trong truyện tranh mà hồi nhỏ tôi đọc:

Nàng xinh đẹp vô cùng, nàng có trái tim nhân hậu nồng nàn, tràn đầy yêu thương, nàng hay hát và đánh đàn cho mọi người nghe, giọng hát nàng thánh thót hòa trong tiếng vĩ cầm làm chao đảo lòng người, bọn trẻ rất thích vây lại nge nàng hát... Lắng nghe... giọng hát dịu êm, như tiên nữ giáng trần...yêu thương nồng nàn trao cho mọi người,ai cũng yêu quý nàng. Một cô gái tuyệt vời trong tranh...

Vậy đó, hồi đó tôi đọc đến đây mà mơ mộng đủ điều, mơ ước sẽ được như nàng, có giọng hát cảm hóa vạn vật, mơ và thích lắm... Tôi mà đam mê gì rồi là mơ mộng mãnh liệt dữ dội, không biết là có phải hoang tưởng không nữa, vì thường những thứ mình không có là mơ mộng lắm, đôi khi tự hỏi có phải mình quá hoang tưởng và không thực tế không, có phải mình quá ham hố chăng? Dù gì vấn đề quan trọng vẫn là niềm đam mê nghệ thuật và đi theo tiếng gọi của con tim, sẳn sàng vượt ải để thực hiện cho bằng được khát vọng thiêng liêng
Phải rồi, tôi vốn là người thích mơ mộng và lãng mạng, trí tưởng tượng phong phú nên mơ mộng không giới hạn luôn.

Không biết có phải tại cái độ tuổi teen 18 là hay mơ mộng và thích trải nghiệm vậy không? Nhưng thật ra trước giờ tôi vốn vậy, bản chất từ nhỏ rồi.
Mơ mộng đủ điều, nhất là về nghệ thuật, có lẽ nhờ có chút hoa tay mọn nên cũng mê, lúc nhỏ thì niềm đam mê mờ nhạt lắm, nhưng từ khi quen anh, niềm đam mê nghệ thuật trong tôi trỗi dậy mãnh liệt, anh là một thi văn sĩ nên đủ sâu sắc để cảm nhận và phát hiện những thứ tiềm ẩn trong tôi, anh khen ngợi và khuyến khích tôi rất nhiều, vì yêu anh, tôi cũng muốn làm nhiều tác phẩm văn học và nghệ thuật để tặng anh, nhắc tới cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Đến khi lớn lên, biết đạo, học đạo và duyên lành được làm đệ tử của ngài Garchen Rinpoche (đạo sư của Phật giáo Tây tạng), sư phụ đặt pháp danh tôi là: Konchog Yangchen Tsemtso, Bảo Diệu Âm hay Diệu Tâm Bảo.
English là Melodious Goddess of the Three Jewels' Ocean of Life)
Tiếng Việt nghĩa là: Melodious là như chim hót, tiếng dễ nghe, như là nhã nhạc, lời êm dịu, nói như chim hát. Goddess là một vị nữ Deity (như là Bạch Quan âm chẳng hạn), và of the Three Jewels là Tam Bảo. Ocean of Life là vô lượng kiếp (trong tất cả vô lượng hóa hiện trong vô lượng cõi). 'of the Three Jewels' Ocean of Life' có nghĩa là trong tất cã vô lượng hóa hiện, vô lượng cõi của Tam Bảo.Toàn câu: Một vị nữ Deity (thần, bồ tát) mà tiếng nói dịu dàng như chim hót, trong tất cã vô lượng hóa hiện, vô lượng cõi của Tam Bảo. Yangchen có nghĩa là the sacred one là "một vị nữ bồ tát". Một cái gì khó tìm, rất là đạo đức, cao quý. Tsemtso là dịu dàng như chim hót /melodious/ là líu lo. Thích nhạc, ca hát v.v..

Cảm thấy trùng hợp và quá giống mình. Được biết là Rinpoche khi đặt pháp danh cho đệ tử thì các ngài đều quán căn cơ rõ ràng của từng người mà đặt đúng y vậy, tương lai sẽ như pháp danh.

Thấy ý nghĩa pháp danh của mình, tôi càng thích thú, tự hào, đầu tiên là muốn trở thành một bồ tát trong tương lai để làm lợi lạc chúng sanh và kế đến là có niềm đam mê với nghệ thuật nhiều hơn. Ôi... như chim hót, tiếng dễ nghe, như là nhã nhạc, lời êm dịu, nói như chim hát. Thích thật, Diệu Âm Thiên nữ... nghe tiên quá, tôi lại tưởng tượng và mơ mông.

Mà thật tình thì bây giờ mình không có tài cán được như vậy. Chỉ toàn mơ mộng hão huyền. Con người cứ thích ảo tưởng và không bằng lòng với những gì mình có. Có thể lầm lẫn với tinh thần cầu tiến không nhỉ?

Dù gì thì chỉ biết hiện tại là rất đam mê nghệ thuât. Khi vừa phát hiện ý tưởng tuyệt vời đó, tôi tâm sự với mommy nuôi ở Mỹ, một người mẹ như bồ tát, từ bi vô bờ, cuộc trò chuyện giữa tôi và mommy :

DT: - À mommy, tự nhiên con nảy ra ý nghĩ nếu lên thành phố học, có time thì đi học thêm đàn violin hay đàn tranh để làm ngề tay trái liệu đường sau này, với thêm con rất đam mê nghệ thuật nên có ý chí. Như con trai mommy học nghề tay trái liệu sẳn đó ạ. Mommy thấy sau? Con rất thích những gì về văn học và nghệ thuật, vì cũng có chút khiếu.

MM: - Rất tốt DT à. Nhưng con thật sự thích môn nào?

DT: - Dạ, con quá mê đàn rùi mommy hi

MM: - Mommy thấy ở tiệm sách có bán nhiều sách chỉ dẫn dạy học đàn đó
Con thích đàn chi mới được? (đừng nói là đàn... Ông nhen.. hihihi)

DT: - Dạ, chắc không bằng đi học được dạy tận tình hơn. Trùi đàn ôg thj chỉ mê một mình người đó thui... hihi... Con nhất định pải đi học đàn guitar

MM: - Tùy ý con. Mommy chỉ đi học piano chưa tới 3 tháng rồi tự mình học
Mommy chọc cho con cười thôi Chớ đàn ông mà... đàn được chi! hihi

DT: - Mà đàn guitar thì không bíết có dễ kím việc không nữa, nó hay và đệm phổ biến hơn violin với đàn tranh, nhưg violin với đàn tranh thì cơ hội có việc hơn. Nhưng học đàn phải có 1 em đàn cho riêng mình, học mấy loại to đùng thì mua không xuể.

MM: - Thì con mướn đàn được không? Mommy thấy đàn tranh hay đó. Con phải tới trường thử một khóa coi sao

DT: - Con thích nhất đàn tranh từ nhỏ đó mommy.

MM: - Lúc đầu tiên mommy học đàn piano cũng chưa có đàn. Mommy vẽ các thanh trên bàn rồi tự vừa đánh , vừa xưóng âm tập cho quen. Vậy mà lại giỏi! hìhì

DT: - Nhưng nó to lắm, không biết làm sao mà có để tập thường xuyên, khá bất tiện

MM: - Vì con phải tới thử coi có thích hợp hay không lỡ lúc này con thích, nhưng tới lúc vào học rồi mới thấy không thích.

DT: - Bộ chơi đàn phải xem có khiếu không hả mommy.

MM: - Con trai của mommy anh Ray như vậy đó Học clarinet, chán. Nhảy qua trống thời gian sau cũng chán! Dĩ nhiên rồi con. Thích là 1 chuyện mà cái tay của mình nó không tuân theo không giữ được nhịp và tiết tấu.

DT: - Dạ, khó quá hé mommy. Dù sao cũg thử mới biết được có tài hay không.

MM: - Bỏ tiền, phí thời giờ uổng.

DT: - Con mê nữa học đàn rành, hát, quay clip như vậy, hihi

MM: - Con tự học và đàn hát rồi quay vào video thì sẽ biết mình có khiếu hay không?

DT: - Dạ, nhưng đang nói về đam mê thì không ngại chuyện đó

MM: - Với mommy thì cô này cũng cũng OK thôi, có tập thì sẽ được mà
Thì tự làm đi, nếu con that sự đam mê. Mommy thích vẽ, chưa bao giờ qua lớp học vẽ nào, chỉ ngắm các bức tranh rồi tự pha màu, tự tưởng tược ra mà vẽ.
Con thật sự thích thì hãy chọn cho mình một bài con thích, tập thật nhuần nhuyễn, bỏ cả tâm hồn vào.

DT: - Con mà đam mê gì rồi là mê miệt nhất định phải làm bằng được... Ồ, vẽ, nói chung gì mà liên quan tới hoa tay là lĩnh vực cua con. Thử post lên 1 tấm tranh của con đi. Nữa cho mommy xem mấy bức vẽ theo truyện tranh của con hồi nhỏ.

MM: - Vẽ không phải là trét màu... mà phải hài hòa và biết làm nổi bật cái mình muốn vẽ. Ừ thử đi. Nếu vậy mommy đề nghị con hoạt vẽ animation đi
Vẽ bằng computer để làm hoạt hoạ (film) cho con nít đó. Ngành này bên Mỹ có tiền lắm.

DT: - À mommy con gửi mẹ cái hình hoa sen gần đây nhất lúc học đạo con đã vẽ... Ngành vẽ hoạt hình ạ, phải có khiếu và sáng tạo, khiếu thì có nhưng sáng tạo hơi khiêm tốn quá mommy ạ, ngành này đòi hỏi nhiều time cho công việc không mommy?

Bây giờ, nhờ yêu người đó, mà người đó đã phát hiện tài năng của con... nên con nhận ra và đam mê mãnh liệt nghệ thuật như đàn, vẽ, viết sách, làm thơ, sáng tác nhạc hay hátv.v... con đam mê từ nhỏ, mà lúc đó mới mờ mờ thôi, bây giờ nhờ người đó thúc đẩy, con như được khai sáng thấy đc viên ngọc có sẳn trog người... Mommy có thấy đó là một cái duyên không, hầu như nghệ sĩ ai cũng bắt đầu từ cái duyên như vậy hết. Được sống với nghệ thuật, trao tâm tư tâm hồn vào đó rất là... yêu đời... Người đó khen con còn trẻ mà có tài như vậy, sau này có thể sẽ nổi tiếng, con thì không dám cao ngạo, không dám mơ mộg tới mức đó... Nhưng thực sự người đó đánh thức tâm hồn con rất mạnh...
clip cô gái đó hát và đánh guitar nè mommy nghe đi - https://www.youtube.com/watch?v=qOx0nLvYUP8 (Thành Phố Buồn)
Mommy nghe đi, mê mệt với chị này quá. Con muốn được vậy để trao tình cảm cho những người mìh yêu như hát tặng mommy hay người đó hay bạn bè...

MM: - Hay phát triển năng khiếu của mình thay vì mơ mộng đến ai đó... cảm nhận tấm lòng của con. Những bài cô bé kia hát con có thể làm được mà?
....

Tâm sự và chia sẻ niềm đam mê với mommy, tôi cảm thấy ấm áp và phấn khởi hẳn ra, lên kế hoạch cho tương lai về con đường nghệ thuật lý tưởng. Tôi muốn học đàn, tập hát, làm thơ, viết sách, sáng tác nhạc, vẽ , hay làm thủ công..v.v... Nge đúng là mơ mộng ham hố quá, hi, ôm đồm nhiều thứ quá mắc cổ chết, ừ thì tôi vốn bị bệnh hoang tưởng mà. Cô dạy ngữ văn cũng phán tôi phủ phàng não nề : Tao đọc thơ của mày rồi, nó lãng mạng mà tới lãng xẹt lun á! sock chập một. Lần sau lôi mấy bức vẽ manga ra chụp, lại bị phán "cái con này nó ảo..."

Haha, cô tôi là vậy đó, thẳng như ruột ngựa nhưng phong cách thẳng rất dễ thương nên tôi không buồn, chỉ là ngay đến người ngoài còn phán mình hay mơ mộng , hoang tưởng vậy mà.

Nhưng ai nói gì nói, tôi vẫn là tôi, một cô gái trẻ kém nhan sắc nhưng tâm hồn là dòng suối thiên đường, hay mơ mộng, thích lãng mạng, sâu sắc và thích những ai có tâm hồn tương tự để chia sẻ (người đầu tiên trong đời tôi gặp chính là anh). Tôi muốn cố gắng thực hiện những đam mê nghệ thuật để tặng anh và đó sẽ là minh chứng cho tình yêu của tôi, dù tương lai có thành công hay không thì đây vẫn là tình cảm của tôi, tại đây, khi những ý nghĩ chân thành này khởi lên, xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim, chính là tình cảm chân thật nhất không gì sánh bằng. Tôi yêu chuộng những gì chân thật và mộc mạc, tôi tin là theo thời gian tôi sẽ trưởng thành để anh nhận ra và đến với tôi, mặc dù điều đó hơi vô vọng. Dù sao thì anh cũng là động lực vì tôi nuôi hy vọng và chờ đợi để tôi có sức mạnh vượt khó và vươn tới ước mơ lý tưởng , ước mơ về tình yêu anh và nghệ thuật và cả đạo.

Nói đến niềm đam mê thì đó có phải là một yếu tố cần thiết hay bản chất của một con người sâu sắc và tình cảm? Thiết nghĩ con người sống tốt đẹp nhờ lòng đam mê chân chính và tình yêu chân thật. Đam mê luôn đi đôi với tình yêu nhỉ? Có tình yêu thì mới có đam mê, đam mê chân chính sẽ tô điểm cho tình yêu đẹp rực rỡ và trường tồn. Sống chan hoà với thiên nhiên, có những khát khao cháy bỏng, mong đem đến những điều tốt đẹp cho tình yêu của mình và cho mọi người. Cái gọi là sự hoà hợp viên dung giữa đời và đạo , tình yêu đôi lứa, tình yêu nghệ thuật, tình yêu chúng sanh. Tôi ước mơ lắm những thứ đó. Vậy mà cuộc đời đâu như ý muốn, cái đẹp rực rỡ thế nào rồi cũng chóng tàn theo thời gian, chỉ có những gì chân thật nhất mới tồn tại mãi theo thời gian. Tôi tin vậy, tôi tin vào những tình yêu của tôi là chân thành và thật thà. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Dù ai đó có vội vàng trong giây phút này nhưng chỉ mới là khúc dạo đầu, tôi hy vọng thật nhiều vào khoảng thời gian còn lại. Mong ai đó hãy mở lòng đón nhận tấm chân tình này chớ vội hẹp hòi.

Cũng như niềm đam mê cháy bỏng, tình yêu tôi cũng tha thiết, nồng nàn, mãnh liệt ngút ngàn hơn thế nữa, chỉ dành cho những người thật sự đặc biệt, người mà có thể bắt được trái tim tôi. Tôi tâm đắc câu: Bất kì ai cũng có thể khiến bạn thấy bắt mắt, nhưng phải là người đặc biệt mới "bắt" được trái tim bạn.

Chỉ có anh, giấc mơ yêu anh, tôi nâng niu nhẹ nhàng và trân quý vô cùng. Anh đã qua đời tôi, gieo rắc vào trái tim tôi hạt giống tình yêu thần kì, nó đã nảy nở thành cây, đơm hoa kết trái thơm ngọt, rễ cắm sâu thắt chặt từng mạch máu trong tim, và mưa hoa hồng đã rơi trên ốc đảo nhỏ bé ấy. Ngàn năm cô đơn đợi chờ chàng hoàng tử nắm giữ chìa khóa mở cánh cửa trái tim, cùng anh bước ra ánh sáng với tâm hồn

Ôi, đời người có là bao, sống mà được tình yêu thực thụ dù chỉ là ngắn ngủi thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Tình yêu là gì? Có mấy ai không có tình yêu? Có phải tình yêu giúp con người trở nên đẹp đẽ và mạnh mẽ trước phong ba bão tố của đời? Anh đi qua đời tôi và thay đổi tất cả đời tôi...

Anh đã nói: "Những gì chân thật sẽ tồn tại mãi với thời gian" . Thời gian sẽ chứng minh tình yêu của tôi, hy vọng anh không quên những tình cảm anh đã trao, những gì mình đã nói.

Tôi sẽ luôn đếm thời gian, và nhủ "Những gì chân thật nhất đã tồn tại đến tận giây phút này" ngay hiện tại.

Giờ anh xa tôi... Tình yêu anh, tôi vẫn ấp ủ và mơ ước thật nhiều, thiết tha và mãnh liệt... Dịu dàng và sâu lắng... Trân quý và nâng niu... Anh là người tôi yêu.

Tình yêu là cái rung động ngay từ phút ban đầu.
Tình yêu là những cành phượng đỏ thắm.
Tình yêu là đôi môi xinh trong mơ.
Tình yêu là thấu hiểu tâm hồn chung một bóng.
Tình yêu là những cơn mưa mùa hạ ướt át chứa chan
Tình yêu là Đà Lạt thơ mộng.
Tình yêu là một gia đình ấm áp.
Tình yêu là cho đi không nuối tiếc.
Tình yêu ngày xưa đẹp tựa trăng thanh, sáng soi, tròn đầy.

Có giọt nước mắt ngậm ngùi rơi cho tình yêu sâu đậm. Nước mắt của linh lan sẽ là tác phẩm biểu tượng cho tình yêu buồn muôn thuở, buồn mà đẹp.
Tình yêu anh, tôi ôm chặt mãi, chờ đợi anh, trăm năm hay ngàn năm và cùng với nó, những đam mê cao cả kia sẽ trổi dậy. Có phải tình yêu là sức mạnh của đam mê, đam mê là sức mạnh của nghệ thuật, nghệ thuật là tác phẩm của tình yêu... Một chuỗi mật thiết nhỉ.

Tôi chỉ mới 18 tưổi, cái tuổi mà người lớn hay chê là hỉ mũi chưa sạch.Nhưng tôi thì khác, không đơn giản như cái tuổi nhỏ xíu, có lẽ tôi là một bà cụ non đội lốt công chúa mà kín đáo, ở ngoài đời khó ai nhận ra con người thật của tôi. Sớm biết yêu và đam mê nghệ thuật, đã đến lúc tôi lộ sự chính chắn ra bên ngoài chứ không trong suy nghĩ nữa, chặn đường phía trước còn dài, tuy rất hoang mang trước cuộc đời, giữa đời và đạo, giữa đam mê nghệ thuật và an phận bằng công việc mưu sinh tầm thường tôi không biết phải chọn hướng nào..

Nhưng dù thế nào thì tôi đã tìm thấy được viên ngọc quý giá trong tôi, tôi vẫn muốn chinh phục nó, vẫn muốn trao chuốt nó.

Nếu trong đạo, điều thiêng liêng là phát triển bồ đề tâm, nhận diện được chân tâm và sống theo đó thì cưộc đời rất an vui, hỷ lạc. Còn ở đời , được sống và cống hiến cho tình yêu cho nghệ thuật, thoả sức đam mê thì cưộc sống tràn đầy màu sắc ý nghĩa. Có một điều lạ là tôi mắc bệnh "cuồng" đối với những gì mình tâm đắc, mà tôi hơi khó tính với tinh mắt nên lựa chọn hay làm gì là yêu cầu cao lắm, cái gì cao thì giá trị cao nên trân quý vô cùng, cuồng gê lắm, nghe có vẻ đáng sợ nhỉ ? hihi

Tôi có thể ngồi hàng giờ thâu đêm suốt sáng với tình yêu hay nghệ thuật. Tỉ mỉ, trau chuốt trong từng tác phẩm, trao cả trái tim và tâm hồn vào đó. Hay bỏ cả thì giờ để suy tư, nghiền ngẫm một vấn đề gì đó trong đời hay trong đạo. Có lẽ điểm này khá giống anh, và còn nhiều nhiều điểm tương đồng với anh nữa mà tôi đã nhìn thấu tận tâm anh. Có lẽ đó cũng là một yếu tố nhỏ để ai đó nói tôi sâu sắc, mãnh liệt.

Nói cho cùng được sống với chính mình thật tuyêt.

Những người nghệ sĩ tài hoa như những nàng thiên nga hay nàng công lộng lẫy múa vũ điệu tuyệt mỹ cho người được chiêm ngưỡng những nét đẹp diệu kì của tạo hóa. Những người nghệ sĩ tài hoa như những loài chim có giọng hát đa dạng: thánh thót, trong veo, ấm áp, trầm bổng... mang đến cho đời những âm thanh du dương, ngất ngây lòng người.

Là ngọn lửa hung đúc những hương yêu
Là nhã nhạc chứa chan hơi ấm áp

Những người nghệ sĩ tài hoa sở hữu cây bút thần, vẽ nên muôn bức thủy mạc cho mắt nhìn đắm đuối, cho hồn hoà vào trong đó...

Họ là những con người tràn đầy tình cảm và tâm hồn lãng mạng, tha thiết.

Nghệ thuật là những tiếng đàn êm tai
Nghệ thuật là những tiếng hát ngất ngây
Nghệ thuật là những bản nhạc chân chất
Nghệ thuật là những nét vẽ tình cảm
Nghệ thuật là những bức ảnh tinh tế
Nghệ thuật là những tác phẩm tự tâm
Nghệ thuật là cả trái tim yêu thương
Nghệ thuật là bể tình yêu nồng nàn
Nghệ thuật là cả tâm hồn sâu sắc, lãng mạng
Nghệ thuật phức tạp mà giản dị
Nghệ thuật là những gì chân chất nhất, không nhất thiết phải cầu kì, tinh xảo hay bắt mắt.
Cũng như tâm hồn vạn người vạn khác, nhưng chung quy vẫn là một tâm hồn thuần khiết, thánh thiện.

Thế giới của tình yêu và nghệ thuật là một thiên đường, là rừng hoa bạt ngàn sắc thắm, tràn ngập hương thơm ngây ngất thu hút những cánh bướm màu sắc sặc sở và hình thù đẹp lạ thường, rồi đâu đó ngân vang tiếng hát du dương của thiên nữ, nàng khải vĩ cầm trầm bổng, nghe mà tim và hồn muốn rã rời, tan nhè nhẹ quyện vào hư không êm đềm, giải phóng nguồn năng lượng tươi xanh, hoa lá chim muôn cũng hứng khởi múa những vũ điệu tưng bừng, tràn đầy sức sống, đó là những cảm nhận của tâm hồn đối với tình yêu và nghệ thuật.

Tình yêu, tâm hồn, nghệ thuật, đam mê và nghệ sĩ là bộ mật thiết tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ cho cuộc sống. Xin tặng một tách trà sen thanh mát và đoá hoa hồng thắm tươi tôn vinh những người nghệ sĩ chân chính. Chúc cho tất cả các nghệ sĩ luôn thành công trên con đường nghệ thuật.

Tặng bạn lời thông điệp và một bài thơ xuất phát tự tâm tôi:
Nghệ thuật chính là nơi ấp ủ tình yêu, là chú chim bồ câu để tôi gửi trao yêu thương và tình cảm chân thành đến bạn
Hãy mở rộng cánh cữa tâm hồn để đón nhận tình cảm nồng nàn của tôi
Và nếu đủ tinh tế thực sự bạn sẽ nhận ra tình yêu của tôi trong đó.

Yêu thương
Tôi có tình yêu rất lớn lao
Yêu chàng, yêu gió, yêu thảy tất
Tình yêu chân chất tựa hồn tôi
Hung đúc tình yêu quý biết bao
Trao vào thơ hát thơ đậm ái
Đẹp màu phượng thắm tận tương lai

Khi gió đùa vui hót chú chim
Bên ô cửa sổ nắng soi thềm
Nhanh tay vẽ lại thời khắc ấy
Nghệ thuật là đây đẹp mê say
Nghe tiếng nàng tiên hát gió lay
Cành lài hoa rụng thoảng thơm nồng
Bay vèo trong nắng đậu vào tóc
Tôi hát tình ca nắng sáng trong

Tôi cùng anh ngắm hoa hồng thắm
Nắng nhẹ hôn nồng bờ môi xinh
Nâng niu đôi má anh nhẹ áp
Xuân tình mơ mộng đọng trong tim

Nay còn tôi với nơi lầu gác
Ôm ấp tình duyên mộng yêu riêng
Buồn buồn thơ thẩn chơi cùng bóng
Hát đi cho thỏa lòng trông mông
Yêu chàng, tôi hát, mê nghệ thú
Ấm ngọt tâm tình những lời ru
Đêm ngày say hát say nghệ thuật
Chỉ đợi ngàn tuần gặp trao yêu

Duyên đời, duyên đạo, duyên nào đến
Ai cần, không lấy, tôi trao hết
Tình cảm mênh mông để yêu thương
Đưa vào tác phẩm đưa vào gió
Gió gửi yêu thương ấm tâm ai


25626 top -
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Image



xem tiếp...