THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP





chắc chắn là anh H rành hơn C nhiều :)
C thấy hồi ở VN, me C hay dùng dầu hỏa để rửa tay sau khi bóc mít... còn bên này thì C dùng dầu ăn :p


21109


Anh mới mò ra một đoạn văn trên net nói về gạo dầu hỏa và mít nè C.


Ăn mít xong, chưa hết ngon đâu. Mùi hương như còn quấn quít với mình ở hai bàn tay còn dính nhựa mít. Thục hai bàn tay ấy vào thúng cám gạo hoặc thúng gạo mà xoa. Thơm thơm, ngầy ngậy. Mùi gạo mùi mít quyện lấy nhau, nó ram ráp, thô thô càng thích, nó có mùi riêng không giống một thứ mùi nào khác.

Nếu ăn mít xong rửa tay bằng dầu hoả thì sẽ sạch nhựa mít, nhưng mùi thơm của mít cũng sẽ mất đi ngay. Chất nhờn của dầu hoả còn đọng lại rất lâu, rửa xà phòng mấy lần mới hết và mùi mít bị đánh bạt đi, làm như ta chưa hề được thưởng thức một mùi hương ngọt ngào quyến rũ như thế.



21110



Image(bấm vào hình để nghe)



11. nhƯ mỘt lỜi chiA taY


Năm đó tôi chia tay với cô không một lời từ biệt, cô buồn khóc mất mấy ngày, ngẩn ngơ như mất hồn.
tỉnh hồn, cô tự hứa sẽ chờ tôi đúng ba năm cho dù tôi đã tan biến mất khỏi đời cô không một lời giải thích.
ba bốn tháng, có anh kia đến yêu cô thật lòng, cô bảo hãy đợi đấy. em đang chờ thằng cà chớn.
hết một năm rồi hai năm và gần hết ba năm. hai người chuẩn bị đám hỏi.
...thằng cà chớn lếch thếch ghé về phố biển và tạt qua nhà cô : thưa bác có p ở nhà không bác. trời ơi con hả h.? p nó đi vắng. thưa bác vậy mai con ghé lại.
hôm sau tôi ghé lại và nghe mẹ cô nói p đi ninh hòa từ sáng, tôi lên xe đò đi ngay về nơi xa xôi.

30 năm sau gặp lại cô bảo mẹ chẳng nói gì với cô cả lại còn biểu cô đi ninh hòa từ sớm. mãi sau này mới biết hôm đấy tôi ghé, cô lăn ra khóc nức nở đòi trả hết đồ đám hỏi lại để tìm cho ra cái thằng tôi.

mối tình đầu của tôi nó chia tay thế đấy.
!.



n g u y ễ n k h o a h ộ i

Image


21200



Image



12. tÌnh yÊu và ý thỨc hỆ


Thỉnh thoảng nhìn lại giới trẻ ngày nay tôi thấy dường như họ không có cái gọi là "ý thức hệ" như tôi ngày xưa. Có lẽ ngày đó tôi sinh ra đúng vào cái lúc không quá nhỏ để chẳng biết gì mà cũng không quá lớn để chua chát, để tìm về một thái độ triết gia lánh đời hay yếm thế bi quan.

Tháng ba năm 75, thành phố Nha Trang rối tung rối mù. Tôi chỉ kịp chạy đến nhà cô nói lời từ giã, cô lắc đầu nói gia đình không đi. Tôi cùng gia đình leo lên một chiếc ghe cá bỏ lại tất cả để chạy về phía Nam. Ừ thì mất hết đi, nhưng những gì bọn tôi có được là thêm được 1 tháng tự do trước khi mọi sự sụp đổ như những quân cờ domino chạy dài từ Huế vô tới tận Sài Gòn.

Xong xuôi! Tôi được chị cho ít tiền leo lên một chiếc xe ba lua chở đầy người và hàng trở về Nha Trang. Sau gần hai ngày vừa đi vừa ngừng tôi tới Nha Trang lúc gần sáng và gặp ngay thằng Chương. Nó túm ngay lấy đù má vài tiếng rồi nói tao tưởng mày đi Mỹ rồi. Nhà mày hôm tụi nó vô tao thấy sách vở giấy má trải trắng từ trong nhà ra đường luôn. Bây giờ thì bộ đội đang ở. Thằng Lĩnh bồi thêm hai con chó nhà mày chắc tụi nó làm thịt rồi. Hức!!!.

Đã vậy nó còn ghé tai thì thầm: ông già của p là nằm vùng đó nghe mày, tao thấy đeo băng đỏ chạy lui tới lăn xăn dữ lắm.

Không biết năm xưa hai dòng họ Capulet và Montague thù nhau thế nào nhưng có lẽ Romeo chỉ đau khổ chứ không căm hờn. Còn tôi thì ngược lại. Tôi cảm thấy uất nghẹn và căm hờn chứ không đau khổ. Có lẽ cái ý thức hệ mà tôi đang muốn đề cập đến nó chính là cái này đây. Nó to lớn kinh dị và mãnh liệt như con dã nhân bóp chết một con thỏ nhỏ nhắn xinh đẹp trong cổ tích trong vài giây tích tắc...

trời sáng, tôi theo chân hai đứa bạn đến cổng trường cũ và từ xa tôi thấy p vui vẻ cười cười nói nói với chúng bạn, chắc cô cũng không hề nghĩ đã có tôi đang quan sát cô từ xa và lặng lẽ quay đi không hề quay lại...

... sau này lớn lên và trưởng thành, bạn thân của tôi là anh Ngọc QGHC là người chưa hề mua 1 tờ vé số... là sự trung thành với cái ý thức hệ năm xưa tôi đã lớn lên và tôn sùng, là dấu ấn nung cháy đóng vào lưng tôi để sau hơn 40 năm quay nhìn lại vẫn đỏ hon hỏn như ngày tôi mười tám nhà tan cửa nát...



n g u y ễ n k h o a h ộ i

Image


21218


Tôn giáo có nhiều điểm giống như quần áo.
Quần áo và tôn giáo cả hai là sản phẩm của con người - loài vật không có.
Quần áo che đậy sự loã lồ của thân thể, tôn giáo che đậy sự loã lồ của tâm linh.
Thời trang của quần áo cũng kiểu như nghi lễ của tôn giáo.
Cả hai biến chuyển theo thời gian.
Cả hai tùy thuộc vào giàu nghèo.
Khá giả thì đình đám, bằng không thì chỉ hương hoa.


21222


ngungo wrote:bằng không thì chỉ hương hoa.

Hèn chi mấy cô "nghèo" hay ăn mặc thiếu vải ;)


21226



Image



13. mÌ gÓi cỨu đÓi


Hình như người ta thích chụp hình đưa lên FB toàn món ngon vật lạ, những con cua to, con tôm bự bên cạnh cái dao cái nĩa và ly rượu chai bia (tui nè chứ ai).

Y chang như dịp được gặp chân dài chụp hình về khoe tá lả còn ôm chân ngắn ngủ suốt thì chẳng thấy nói tới bao giờ.

Vậy nên hôm nay bèn đem chân ngắn là mì gói Mama ra nói chơi một hồi gọi là đền ơn tri kỷ.

Từ lâu lắm, đời tôi đã có Mama hiện diện bên cạnh. Có lẽ ngày còn đứng sắp hàng lãnh đồ ăn ở trại đã thấy có Mama, rồi từ đó Mama theo qua tới Canada lên tới phương bắc, Mama leo xuống tàu theo tôi ra khơi và nằm một bên ngoan ngoãn chờ khi tôi đói bụng bất tử nửa đêm.

Mà hay thật chứ. Có lẽ đời này không còn gì dễ dàng và đơn giản bằng ăn mì gói. Nấu chút nước đổ vô cái tô bỏ mì và mấy gói gia vị vô là xong. Ngồi chờ chút là được ăn. Không nấu được mì gói thì đúng là đồ sốt tê liệt. Chết cho rồi.

Và cái cảm hứng của mì gói là gì? Là giúp một đứa làm biếng nửa muốn ăn nửa không muốn đi ra ngoài bị mưa ướt nên ngồi lì trên tàu nấu ăn xong viết một bài ca tụng mì gói rồi lại đem đàn ra chơi tiếp.

Ôi chao ngon lành và tiện lợi làm sao!



n g u y ễ n k h o a h ộ i


21227



Image



14. âM thAnh orgAnic


Hôm nọ nghe cô nói sẽ mua thức ăn organic ở Trader Joe về ăn cho tốt, tôi chợt nghĩ tới trái khổ qua đèo và cái ống hút làm bằng cọng rau muống ở quán Cục Gạch.

Ừ thì con người ta đã chẳng quen ăn cọng cải làn tròn xanh mướt, trái khổ qua mập mạp căng đầy nhựa sống và ngay cả miếng thịt siêu nạc kia nữa, cũng đã chễm chệ trên bàn ăn bàn nhậu của ta tự bao giờ. Nay từ bỏ ba cái dễ chịu và ngon lành đó để quay về với thực phẩm organic cho tốt, cho bổ thì âm thanh organic cho tâm hồn cũng tốt cũng bổ chứ nhỉ? Sao lại không?

Vì có lẽ đã từ lâu ta đã quá quen với dàn loa xịn, quen với micro Shure với nút ê cô nhái cùng với bộ lọc tiếng audacity version mới nhất. Hát sai hát lé hát tào lao đều trở thành chân dài siêu nạc dạo chơi giữa chốn đông người khó có ai phát hiện. Nhưng rồi một lúc nào đó, hồn ta cũng chợt đòi hỏi một cái chi tinh tuyền và nguyên bản cho dù thô kệch cũng chịu. Thì đó là cái âm thanh organic mà tôi muốn nói muốn nghe hôm nay.

Là âm thanh của móng tay chạm vào dây đàn, tiếng sin sít của đầu ngón tay chai vuốt trên dây, tiếng lông đuôi ngựa miết lên dây đàn căng thẳng.

Là âm thanh của gỗ, của rừng cây âm u muôn đời chưa biết ánh sáng văn minh của điện.

Nơi người ta ngồi hát không âm vang điện tử nhưng thật cần cho một tâm hồn đang mong mỏi một âm thanh tinh tuyền của buổi ban đầu.



n g u y ễ n k h o a h ộ i

Image


21235



Image



yÊu aI?


Hôm nay bỗng dưng có người hỏi tôi như này. Sao đàn ông không yêu đàn bà cùng trang lứa mà yêu mấy cô che chẻ hở anh?

Theo thói quen tôi tính nhảy vào google tìm câu trả lời cho cô nhưng ngón tay tôi bỗng rụt ngay lại. Trời ơi, người ta cũng biết google, sao lại đi tìm câu trả lời bao đồng thế làm gì không biết.

Thế nên bây giờ tôi mới ngồi lóc cóc gõ cái kinh nghiệm và suy nghĩ của tôi cho cô đọc. Hy vọng trưa nay không ăn gì, với mớ chữ tào lao của tôi cô cũng đỡ đói ít nhiều.

Nhớ ngày xưa còn bé tí, tôi hay nhìn chị Kim Quy học lớp 3 B ái mộ ghê lắm. Dĩ nhiên con nít mà, tôi không nghĩ đó là tình yêu gì mà chỉ là sự nhận thức phái tính của các bé con con.

Vào trung học, tôi để ý cô P trong lớp tôi, phần vì cô ấy khá xinh, nhưng phần chính là vì cô học giỏi, dĩ nhiên trong lớp học có cô đẹp hơn nhưng tôi vẫn mê mệt P, vậy chứng tỏ sự hấp dẫn của trí tuệ đã đóng vai trò quan trọng trong suy nghĩ của tôi từ ngày ấy chứ còn gì?

Cũng nên nói rõ là có các cô khác học giỏi nhưng lớp hơn tôi, thì tôi chẳng để vào trong mắt tẹo nào. Có lẽ là mặc cảm tự tôn hay tự ti gì đó thì phải.
Năm lớn lên chút nữa, ngày bắt đầu dạy học cho các cô cậu bé ở làng quê, tôi bỗng dưng nhận ra nét quyến rũ của các chị phụ huynh của các học trò tôi, tôi lại thấy các "thiếu phụ nửa chừng xuân" này quá hấp dẫn mới chết. Nào là nét yêu kiều chững chạc và nồng thắm làm cho gã trai tơ như tôi miên man nghĩ đến những trái cây ngọt trên cành đã sẵn sàng để hái. Và nét đẹp đó sẽ kéo dài đến bao giờ nhỉ?

Tôi không biết! Nhưng dường như tới 50 hay 55?

Thôi thì bao nhiêu cũng được miễn là mong các cô mãi giữ được nét đẹp đó cho tôi được tiếp tục hâm mộ. Mong các cô đừng ham ẵm cháu mà quên chăm sóc bản thân, hay mặc cảm già mà bỏ cuộc trang điểm cho cuộc đời.

Và nếu bước chân cô trên đường có quá chậm rãi thì tôi cũng xin đi chậm hơn thế đàng sau để ngắm cho thích.


He he. Viết xạo quá, em đọc xong đừng cười.



n g u y ễ n k h o a h ộ i

Image


23934



Image



hÀng ràO ngÔn ngỮ?


Mấy hôm nay ngồi nghe Sarah Brightman hát hoài một bài bằng tiếng Ý mà tôi không hiểu gì cả, ừ có chứ, hình như là My Heart Will Go On?

Tuy không hiểu nhưng tôi nghĩ là tôi biết cô hát điều gì. Không tin các bạn nghe thử xem.https://youtu.be/SqzfOxzkuY



n g u y ễ n k h o a h ộ i


23984 top -
mobile friendly
1, 2, 3
_______________________________________________
Thu Mắt Nâu - thơ - Sương Mai _______________________________________________

Image

Thu đã về kia em mắt nâu
Em đi mùa nắng đã phai màu
Chân cao chân thấp em vui bước
Chiều đã rơi vào thung lũng sâu...

xem tiếp...

_______________________________________________
Vằng Vặc Kiếp Nào - văn - htc _______________________________________________

Image

Trên bàn thờ khói hương lúc nào cũng nghi ngút, lung linh phản chiếu những khung ảnh trắng đen, có tấm đã nhạt mờ, ngoài ra còn rất nhiều bài vị lớn nhỏ viết bằng chữ Hán mà Thơ không hiểu nghĩa. Giữa nhà treo tấm bảng thật to nền vàng chữ đỏ rất nổi bật và là niềm kiêu hãnh cuả các bà trong gia tộc - "Tiết Hạnh Khả Phong", Thơ nghe nói từ đời cụ tổ ngoại được vua ban cho...

xem tiếp...

_______________________________________________
Chiêu Niệm - nhạc - Nguyễn Quang Tấn & Tiểu Muội _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
ý... pensées... thoughts... - nguyễn tư phương & đlcm _______________________________________________

Image


xem tiếp...