THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP






Image

T Ì N H .Y Ê U .
_____________________________________________________________________
h o à i y ê n



Có lẽ không ngày nào thích hợp hơn để viết về tình yêu bằng ngày Valentine. Valentine năm nay rơi vào ngày thứ tư lễ tro. Cho đến hôm qua trên đường đi làm về tôi vẫn còn nghĩ Chúa "chơi khăm" tôi quá vì thường thì ngày Valentine là ngày để ... ăn của tôi. Ðó là ngày mà trong hãng nhìn đâu đâu cũng thấy đồ ăn: bánh, kẹo, chocolate mang hình trái tim nhỏ lớn đủ kiểu nằm la liệt khắp nơi ... Trưa đến thì được boss dẫn đi ăn, chiều lại thì đến phiên chồng phải "trả nợ đời, trả nợ người" ... Ngày thằng bé còn ở nhà thì thế nào ngày này cũng có một món quà của nó dành cho mẹ ... và vì nó biết mẹ nó chỉ thích ăn nên thường thì món quà đó cũng là một món ... đồ ăn. Vậy mà Valentine năm nay lại trùng vào ngày ăn chay kiêng thịt ...

Chỉ đến sáng nay trong thánh lễ tôi mới nhận ra rằng có lẽ không ngày nào hoàn hảo hơn để trùng với ngày lễ tro bằng ngày Valentine. Bởi vì chắc chắn không có lời tỏ tình nào có thể chân thành hơn lời tỏ tình của người đã sinh ra chỉ để làm chứng cho tình yêu. Không có tình yêu nào có thể mãnh liệt hơn tình yêu của người đã chết vì yêu.

Vậy đó, nhưng trên con đường tôi đang đi hình như rất ít khi tôi nghe được hay nhìn thấy tình yêu thương đó. Thông thường hình như tôi chỉ biết ... trách và than nhiều hơn là cảm nhận và biết ơn.

Một trong những bài thánh ca mà tôi yêu thích nhất là bài "hỡi người hãy nhớ" của linh mục Kim Long:

"Hỡi ngừơi hãy nhớ mình là bụi tro
Một mai ngừơi sẽ trở về bụi tro...”

Ngày xưa lần nào nghe bài này tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống một nỗi chán chường tuyệt vọng. Cái nỗi buồn khi nhận thức "cuộc đời này thật sự chẳng có gì vui, sinh ra chỉ để mà ... chết" . Nhưng lúc gần đây, khi tôi biết lắng nghe hơn tôi mới cảm nhận được rằng đúng là người ta sinh ra từ tro bụi và khi chết cũng sẽ trở về với bụi tro nhưng hạnh phúc hay khổ đau, vui hay buồn, chán nản hay yêu đời, bi quan hay lạc quan ... tất cả đều nằm vào cách nhìn của mình trong cái khoảng giữa lưng chừng ấy.

Hôm nọ tôi tình cờ đọc được một câu trên FB của đứa cháu:

"Vì đời con tất cả là hồng ân!..."

Tôi đã phải mất mấy phút ngẩn người ra vì sự trưởng thành của con bé ấy (con bé chỉ lớn hơn con trai tôi có một tuổi). Phải, cuộc đời của chính tôi nữa cũng là những chuỗi dài hồng ân nhưng chẳng mấy khi tôi nhìn ra được để tạ ơn. Tôi chỉ mải ... xin và trách khi không có được y chang cái ý mà mình muốn xin mà rất ít khi nhìn lại để thấy được rằng cái mà tôi "được" luôn lớn gấp mấy lần cái mà tôi "xin".

Bằng giờ này hai năm trước, trường đại học con trai tôi theo học có chương trình cho học sinh năm thứ ba xin thẳng vào trường luật mà không cần phải thi LSAT hay nộp đơn phỏng vấn lại. Số lượng học sinh vào thẳng như thế giới hạn rất ít, hình như năm đó họ chỉ lấy 10 đứa (trong khoảng cả 500-600 đứa xin) và dĩ nhiên 10 đứa đó ngoài số điểm hoàn hảo còn phải có một thành quả nào đó trội bực. Thằng bé lúc đó do dự không muốn nộp đơn vì điểm anh chàng không được hoàn hảo (năm thứ nhất lên đại học không bị mẹ ... kềm kẹp, tha hồ đi party và ... tán gái nên kết quả là bị vài con B). Nhưng tôi đã vừa khuyến khích vừa ... dọa nạt bắt con nộp đơn cho bằng được. Tình thật trong đầu tôi đã nghĩ:

- Con cứ nộp đơn đi mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Ðiểm con không hoàn hảo nhưng có việc gì mà Chúa không làm được đâu.

Ðơn làm xong có vài chỗ cần tôi điền vào nên thằng bé email về cho tôi và nhờ tôi gửi dùm sau khi đã hoàn tất. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó trước khi ra bưu điện tôi đã đến nhà thờ. Hôm đó là ngày chầu thánh thể nguyên ngày ở nhà thờ gần hãng tôi làm. Tôi cầm cái phong bì lên cung thánh đặt ngay bên cạnh mình thánh Chúa rồi thành khẩn:

- Chúa ơi, con biết việc gì Chúa cũng làm được. Chúa hãy cho J. vô được trường luật của GU nha Chúa.

Xong rồi tôi mới thơ thới hân hoan đi gửi thư bảo đảm cho GU. Lòng chắc mẩm con sẽ vô được trường luật để mình còn ... kể công. Hai tháng sau thằng bé gọi về cho tôi:

- Mẹ, trường mới gửi email báo cho con biết con không vô được GU Law School.

Thằng bé nói bằng một giọng rất thản nhiên không có vẻ gì là buồn bã vì nó chẳng bao giờ nghĩ với số điểm GPA như thế nó sẽ vô được chương trình đó. Nó làm chỉ để mẹ khỏi léo nhéo. Nhưng mẹ nó thì buồn ... buồn và hơi ấm ức vì:

- Chúa ơi Chúa vẫn bảo hãy xin thì sẽ được cơ mà. Con đã đến ngay bên cạnh Chúa mà xin mà sao vẫn không được ...

Thằng bé học xong đại học ra trường được chương trình Fulbright chọn để về Việt Nam dạy tiếng Anh một năm. Nó nộp đơn xin học bổng Fulbright không hề nói cho mẹ nghe vì nếu nói chắc chắn mẹ sẽ cản. Tháng 9 vừa qua nó thi LSAT và điểm nó đạt được là 99.6%. Với số điểm cao vượt bực như thế cộng vào với chương trình Fulbright nó đang làm nên khi nộp đơn vào đại học luật nó đã liên tiếp được những trường đại học luật giỏi có tiếng trong nước nhận, những trường đại học xếp hạng cao hơn trường đại học của nó ngày xưa xa lắc xa lơ. Có trường cho học bổng gần như toàn phần, có trường khẩn khoản mời và đài thọ phí tổn cho nó đến thăm trường, có trường liên tục gọi phone và gửi thư đến nhà "dụ dỗ" nó theo học .... Cứ mỗi lần mở một cái thư như vậy ra coi tôi lại nghe chừng như Chúa đang ... cười tôi:

- Cái con bé yếu lòng tin kia. Con còn có câu hỏi nào để hỏi ta nữa hay không ...

Ừ, thế đó ... thế nên ngày lễ tình yêu năm nay tôi cầu chúc cho bạn được thật nhiều thương yêu và cảm nhận được mình hạnh phúc ...

... riêng tôi, tôi biết mình đã, đang và sẽ mãi mãi được thương yêu ... cho dù tôi thật không xứng đáng ...




ngày của tình yêu, ngày thứ tư lễ tro 2018





23601


Hoài Yên wrote:Tháng 9 vừa qua nó thi LSAT và điểm nó đạt được là 99.6%. Với số điểm cao vượt bực như thế cộng vào với chương trình Fulbright nó đang làm nên khi nộp đơn vào đại học luật nó đã liên tiếp được những trường đại học luật giỏi có tiếng trong nước nhận, những trường đại học xếp hạng cao hơn trường đại học của nó ngày xưa xa lắc xa lơ.

wow! Gấu Con xuất sắc quá! <3 - điểm LSAT 170-180 phải không Hoài Yên? YC đã phục lăn mấy cô cậu có điểm LSAT khoảng 160-170 rồi! điểm cao như vậy thì chắc chắn vào những trường như Yale, Harvard, Chicago, Columbia, Stanford và UPenn hay là Northwestern... <3


Hoài Yên wrote: Cứ mỗi lần mở một cái thư như vậy ra coi tôi lại nghe chừng như Chúa đang ... cười tôi:

- Cái con bé yếu lòng tin kia. Con còn có câu hỏi nào để hỏi ta nữa hay không ...

- Dạ... con vẫn còn rất nhiều câu hỏi nữa Chúa ạ! ;)


23638


YC ơi,

chị họ giỏi quá, S. thi mấy năm nay rồi mà YC vẫn còn nhớ...

GC được 175 điểm LSAT, hôm GC khoe là được 99.6% HY làm một bài toán chia rồi cãi lại là 175/180 là 97.2% thôi mà. GC vội phải "dí" cái kết quả của LSAT gửi về vào mặt mẹ để cho thấy LSAT không tính phần trăm bằng bài toán chia thông thường mà theo cái scale của kết quả thi... :-)

HY


23732



Image


C H Ứ N G . T Í C H . Đ Ứ C . T I N
____________________________________________________________________
h o à i y ê n



Từ ngày bắt đầu làm cái project này tôi đi công tác khá nhiều, đi từ Châu Âu qua Châu Á, đi từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ, đi từ miền Ðông qua miền Tây ... đi nhiều và đi liên tục đến bố mẹ tôi nhiều khi còn không biết hiện tại con gái mình nó đang lưu lạc ở nơi đâu trên thế giới. Những người thân quen ai nghe cũng bảo:

- Ðược đi nhiều nơi thích nhỉ...

Không ai biết được rằng tôi không gọi là "được đi" mà là "phải đi". Bởi chẳng bao giờ tôi "muốn" đi mà toàn là "buộc" đi. Lần nào nghe tin sắp đi tôi cũng nhăn nhó càu nhàu dấm da dấm dẳng đến nỗi cả hãng ai cũng biết tôi ghét đi. Bà thư ký mỗi lần đem đến cho tôi một cái hành trình lại đứng từ đàng xa la làng:

- Tôi chỉ là người đưa tin không phải là người làm tin nên đừng ăn tươi nuốt sống tôi.

Duy chỉ có một nơi khi nghe tin cần đi là tôi không bao giờ phản đối hay cằn nhằn. Ðó là thành phố Krakow ở Balan. Tôi thích Krakow không đơn thuần rằng vì nó nằm ở Châu Âu bởi có rất nhiều thành phố khác ở Châu Âu tôi đã đến nhưng khi đi chẳng luyến lưu gì. Tôi thương Krakow vì nó bình dị, hiền hòa và thánh thiện. Thành phố gì mà nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy nhà thờ. Cứ đi ba bước là lại thấy một ngôi nhà thờ. Chỉ trong khu vực phố cổ của Krakow không thôi mà đã có đến 60 ngôi nhà thờ. Và không những chỉ có nhà thờ mà ngay cả trên những toà nhà chung quanh thành phố cũng toàn là tượng ảnh Ðức Mẹ và Chúa Giêsu được chạm trổ trên tường, treo trước cổng hay để rải rác trên lối vô. Tôi còn nhớ lần đầu khi đến Krakow tôi đang có nhiều điều bận tâm. Ðể trấn tĩnh mình khỏi nghĩ ngợi đến những chuyện mà đã vượt ra khỏi tầm tay kiểm soát có lo cũng như không, tôi tự nhủ mỗi lần nhìn thấy một cây Thánh Giá hay hình Ðức Mẹ trên đường đi tôi sẽ đọc ba kinh kính mừng. Rồi sau đó thấy ... nhiều quá tôi giảm xuống đọc một kinh kính mừng... vậy mà đọc đến mỏi miệng vẫn chưa đủ. Những lần sau này không dám hứa ẩu với Chúa nữa nên mỗi lần nhìn thấy Thánh Giá hay hình Ðức Mẹ tôi chỉ ... mỉm cười làm duyên ...

Người ta vẫn bảo "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", câu nói ấy thật đúng khi áp dụng vào tôi. Tôi vốn không phải là đứa sốt sắng trong việc nhà thờ nhà thánh. Ngày trước tôi chỉ đi dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và những ngày lễ buộc mà nhiều khi cũng làm biếng chỉ chực bỏ rồi ... đọc kinh bù sau cũng được. Từ khi nghe lời dụ của chị tôi đi khoá Cursillos ba ngày về tôi tiến bộ hơn một tí là cố gắng tham dự thánh lễ vào những ngày không phải đi làm và tôi cho thế là mình đã ... giỏi lắm rồi. Nhưng lần nào đến Krakow tôi cũng bắt gặp mình làm mọi cách để được tham dự thánh lễ mỗi ngày. Ðơn giản vì ở đây nhà thờ nào cũng có lễ liên tục suốt ngày nhất là những ngôi nhà thờ trong phố cổ.

Lần trước khi tôi đến đây tôi được ở khách sạn ngay gần phố, buổi sáng khi những người làm chung còn đủng đỉnh ăn sáng trong khách sạn rồi mới cùng nhau đón taxi đến chỗ làm thì tôi dậy thật sớm đi bộ ra phố, vô một ngôi nhà thờ nào đó trên đường tham dự thánh lễ. Mỗi ngày đi một ngôi nhà thờ khác nhau. Sau đó thả bộ ra Starbucks mua cho mình một ly frapuccinno rồi tà tà đón xe điện đi làm. Trong tất cả những người đi cùng chưa có người nào biết cách lấy xe điện ở đâu, mua vé xe ở chỗ nào nhưng tôi thì đã rành như một người Pols thứ thiệt. Tôi có thể kể vanh vách lấy chuyến xe điện nào, lúc mấy giờ, đi đến đâu.. Lần này chúng tôi qua đây ngay tuần Spring break khách sạn ở phố cổ tăng giá. Cái hãng "dỏm" của tôi bắt chúng tôi phải ở khách sạn gần nơi làm việc. Tôi không còn dịp đi bộ buổi sáng đến nhà thờ nữa thế là buổi chiều sau giờ tan sở tôi lấy xe điện ra phố tham dự thánh lễ. Buổi chiều nào cũng vậy tôi từ chối đi ăn với những người đi cùng, một mình đi nhà thờ xong rồi đi ăn tối trước khi lấy xe điện trở về khách sạn. Bạn bè làm chung hãng cứ chọc ghẹo bảo có lẽ nước uống ở Krakow có chất gì đó làm cho tôi trở nên ngoan đạo...

Buổi chiều thứ năm vừa qua tôi đã lấy xe điện ra ngoại ô thành phố, đến vùng gọi là Nowa Huta. Nowa Huta là một thành phố ngày xưa khi Ba Lan còn thuộc về cộng sản, Stalin đã cho xây dựng như một cách tuyên truyền cho chủ nghĩa xã hội. Vì muốn quảng cáo cho một chính sách "ấm no hạnh phúc nếu ở đời muôn sự là của chung" ấy nên đảng cộng sản Nga đã không ngần ngại đổ bao nhiêu tiền của vào để xây dựng Nowa Huta. Thế nên Krakow cổ kính bao nhiêu thì Nowa Huta hiện đại bấy nhiêu với nhũng chung cư kiến thiết theo kiểu mới được bao bọc bởi công viên xanh rì hàng cây buông tàn che bóng mát. Thế nên Krakow có vẻ chật hẹp còn Nowa Huta thì mang vẻ thoáng mát mặc dầu chỉ cách phố cổ có chừng 7 cây số. Rộng rãi như thế nhưng Nowa Huta thời ấy "không có chỗ" để xây một ngôi nhà thờ vì cộng sản Ba Lan muốn Nowa Huta trở thành một thành phố "không có Chúa". Khổ nỗi 99% người Ba Lan là người theo đạo công giáo nên người ta có thể chịu cực, chịu đói nhưng không ai chịu bỏ đức tin. Người ta liên lỉ xin phép và chính quyền liên tiếp từ chối. Nhưng không sao, không có nhà thờ không có nghĩa là không có thánh lễ, Ðức Giám Mục của Krakow, Karol Wojtyla, ngày đó (mà sau này trở thành Ðức Giáo Hoàng John Paul II rồi thành vị thánh mà người dân Ba Lan vẫn gọi bằng hai từ "Saint Pope" thân yêu) đã đến đây làm lễ ngoài trời. Dần dần một cây thánh giá được dựng lên trên mỏm đất ấy rồi người dân mọi phía đổ xô về bất kể ngày hay đêm để cầu nguyện. Chính phủ cộng sản ngứa mắt cho người đến định tháo Thánh Giá đem đi và hậu quả là đã có một cuộc biểu tình rầm rộ xảy ra ... Cuối cùng chính quyền phải nhượng bộ cho giấy phép xây nhà thờ với điều kiện ngôi nhà thờ đó không được nhìn giống một ngôi nhà thờ và không được dùng bất cứ máy móc vật liệu gì của chính phủ trong công việc xây dựng ...Vỏ quýt dày thì đã có móng tay nhọn, người kiến trúc sư đã vẽ ngôi nhà thờ với hình hài của một chiếc thuyền như gián tiếp nói giống như con thuyền của Noah năm xưa đã đem nhân loại và muông thú thoát khỏi cơn đại hồng thủy như thế nào thì ngôi nhà thờ này cũng sẽ đem người dân Nowa Huta thoát khỏi cơn bão tố của chủ nghĩa vô thần như thế ấy ...Người ta đặt tên cho ngôi thánh đường đó là "The Lord's Ark".

Ngôi nhà thờ đã được xây dựng hoàn toàn bằng tay không dùng một thứ máy móc công cụ nào đúng như chính sách của nhà nước. Người ta đã chuyền tay nhau từng viên gạch, từng miếng đá từ những vùng xa xôi đến Nowa Huta. Người ta đã dùng cuốc xẻng, đinh búa, dùi đẽo, xe thồ... để trộn xi-măng, đục khoét, chuyên chở...như cách xây dựng của thời trung cổ xa xưa ngay giữa thế kỷ 20.

Bên trong nhà thờ mọi thứ đều khác lạ so với những ngôi nhà thờ khác và đều mang một ý nghĩa hay biểu tượng đặc biệt. Phía bên trái của nhà thờ là một tượng Chúa bằng đồng được làm bởi nhà điêu khắc nổi tiếng người Ba Lan. Chúa không bị đóng trên cây Thánh Giá mà hai tay Ngài bị đóng chặt trên cây xà của tường và hai chân đóng vào một cây cột. Khuôn mặt Chúa nhìn thẳng lên bầu trời trên cao qua những ô kiếng trên trần. Dưới chân Chúa là hàng chữ từ kinh thánh "Ta là sự sống lại và sự sống. Người tin vào ta sẽ được sống, mặc dù thân xác của họ chết". Bức tượng được đặt tên là "từ sự sống đến sự sống" (From Life to Life). Càng nhìn tôi càng thấy có lẽ nhà điêu khắc đã gián tiếp nói cho những người đang cấm đoán rằng người ta có thể bằng mọi cách đóng đinh hay cầm tù thể xác một con người nhưng không thể nào bắt linh hồn người ta thôi hướng về Thiên Chúa.

Cung thánh ở đây không vuông vức nhưng mang hình bầu dục giống như trái đất được nhìn từ trên cao. Bên ngoài không bằng phẳng mà lồi lõm vì những viên đá quý gắn chung quanh. Một trong những viên đá ấy được đem về từ mặt trăng bởi phi hành gia Neil Armstrongs. Neil Armstrongs tặng cho tòa thánh Vatican. Tòa thánh tặng lại cho đức giám mục Karol Wojtyla và Ngài đã cho gắn trên cung thánh. Tôi nghĩ chỉ cần một viên đá nhỏ này thôi cũng đủ để nói lên một sự chống đối thâm thúy đầy hài hước: một hòn đá từ mặt trăng, được đưa về bởi một phi hành gia người Mỹ, được đặt trong một nhà thờ Công giáo, giữa chế độ cộng sản trong một thành phố không cần Chúa. Vậy đó, cộng sản có thể đã chiếm ngự Ba Lan, nhưng quyền lực của họ vốn chẳng thể làm hao mòn một đức tin.

Ở dưới hầm nhà thờ là hang đá kính Ðức Mẹ Fatima. Dưới chân của Ðức Mẹ là một viên gạch lấy từ mộ của Thánh Phêrô bên La Mã. Như lời Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phê-rô năm xưa "con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời bền vững"...

Nhưng cái mà tôi thích nhất là nơi đặt tòa giải tội. Tòa giải tội nằm trong gian nhà nguyện ngay tầng dưới của nhà thờ. Một bên tường của nhà nguyện là dãy tòa giải tội, dễ phải có đến 10 tòa, phía bên kia được xây giống như bức tường trong trại tù Auschwitz. Auschwitz là trại tù lớn nhất và nơi Ðức quốc xã giết nhiều người Do Thái sống ở Ba Lan nhất trong thảm họa Holocaust. Auschwitz nằm cách Krakow khoảng 70 cây số về phía nam. Bức tường được đặt tên là "bức tường chết" (Death wall). Không gian của nhà nguyện thật trầm lắng và thanh thoát. Và ở nơi đấy tôi đã ngồi rất lâu một mình, không làm gì cả chỉ để cảm nhận sự khác biệt giữa bức tường chết và tòa giải tội, của lòng hận thù và sự thứ tha ... rồi chợt bàng hoàng khi nhận ra lằn ranh giới của cái hậu quả chết người hay cái kết quả bình an đó không gì khác hơn là những lựa chọn của chính... mình.

Còn nhiều, nhiều nữa những di tích, những hình ảnh trong ngôi nhà thờ nằm trong mảnh đất "không có Chúa" đấy mà tôi không có giờ xem hết hay kể dứt ... Chỉ biết rằng trong thánh lễ chiều hôm ấy, trong lời nguyện giáo dân thì tôi, con bé chuyên môn xin xỏ (lắm khi đến nhà thờ chưa kịp mở lời chào Chúa đã tuôn ra vạn điều xin Chúa) đã không còn tìm ra điều gì để ...xin!

Xin gì nữa đây khi tôi đang được đứng trong một ngôi nhà thờ thật sự được xây lên bằng máu, nước mắt và lòng quyết tâm của một dân tộc đã chịu quá nhiều gian nan, đã bị gửi đến rất nhiều Thánh Giá từ thảm hoạ diệt chủng Auschwitz cho đến chiến tranh thế giới thứ II, từ sự xâm lăng chiếm giữ của Hitler và Ðức quốc xã cho đến việc cầm quyền độc đoán của Stalin và đảng cộng sản Liên xô, từ sự nghèo đói khốn khổ đến việc thiếu thốn lầm than ... Vậy đó, vậy mà đức tin của họ vẫn luôn vững mạnh và kiên trì...

Và, giữa buổi chiều cuối đông với cái lạnh buốt giá khác thường hôm ấy trong ngôi nhà thờ mang hình chiếc thuyền ở một khu vực rất ít du khách biết đến đó có một con bé tóc đen da vàng duy nhất giữa cả trăm người Ba Lan tham dự một thánh lễ không phải vào ngày lễ trọng, hay buộc, hay cuối tuần ... một thánh lễ bằng một thứ tiếng nó không hiểu bằng tai nhưng cảm được đến tận cùng trái tim ... với những giọt nước mắt ngắn dài của một tấm lòng tri ân ...

("Nơi nào trên thế gian biến thành địa ngục, tôi sẽ tới nơi đó để mang lại hòa bình" - ÐGH John Paul II - Cám ơn Cha, Saint Pope, thương yêu!)!"




Krakow tháng 3, 2018


23733



Image


g ở i .e m , .n g ư ờ i .b ạ n .p h ư ơ n g .x a . . .
_____________________________________________________________________
h o à i y ê n



Em thương yêu,

Những ngày này hình ảnh của em thường hiện về trong tâm trí tôi. Em, những đứa cháu còn ở lại, những người bạn không thể thoát và những người trẻ sinh ra sau ngày lịch sử sang trang, đất nước đổi chủ, thành phố thay tên. Tôi thường tự hỏi em nghĩ gì về những cụm từ “tự do” và “dân chủ”? Những điều đó có làm bận lòng em không hay nó chỉ thoáng qua vô nghĩa như hai câu mà em vẫn phải viết trên mỗi tờ đơn:

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tại sao “tự do” mà việc gì cũng cần phải làm đơn xin phép em nhỉ? Tại sao “độc lập” mà giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa mà chính phủ vẫn co vòi lặng câm? Có “hạnh phúc” hay không những người dân Bình Thuận lầm than, trên bờ thì bị máy điện Trung Quốc hủy diệt, ra khơi thì gặp tàu bè Trung Quốc tấn công...

Hôm qua thật tình cờ tôi nghe được đoạn phê bình của một thanh niên trẻ về những cuộc biểu tình đang rầm rộ diễn ra trên mọi nẻo đường đất nước. Tôi không biết anh ta học hành đến đâu, bằng cấp thế nào nhưng anh ta gọi những người đi biểu tình là “những đứa ngu xuẩn nhất, những đứa gian xảo nhất bị giật dây bởi bọn xỏ lá ba que bên hải ngoại, bọn cờ vàng ba sọc phản động”... thoạt nghe, thú thật bản tính du côn trong tôi nổi lên định vô viết vài câu dạy cho anh ta lớn nhưng nghe thêm vài phút nữa thì nghiệm ra rằng mình không nên phí hơi để giảng cho lũ cóc đang ngồi dưới đáy giếng ngửa lên chỉ thấy trời nhỏ nhoi như trong tầm nhìn của chúng. Anh ta bảo “có ai nói rằng cho Trung Cộng thuê 99 năm đâu mà biểu tình. Đó là đặc khu lập ra để cho nước ngoài thuê, có những cơ chế thuận lợi để nước ngoài dễ đầu tư đem lợi nhuận đến cho đất nước. Trong thời gian thuê nếu không tuân theo luật lệ thì ta đuổi nó về nước …” .

Nghe xong tôi không biết rằng mình ngu hay anh ta mù bởi Formosa vẫn còn sờ sờ ở Vũng Ang chứ có dời đi đâu đâu. Bao nhiêu ngàn con cá chết phơi thây vì ô nhiễm, bao nhiêu người dân vô tội cùng con cháu của họ rồi sẽ bịnh hoạn vì chất hoá học … tất cả có lẽ đều là những điều ngụy biện của bọn phản động cờ vàng ba sọc …

Từ bao giờ lên tiếng bảo vệ đất nước đã bị ghép vào tội phản động? Từ khi nào xuống đường thể hiện sự ủng hộ hay phản đối một nghị luật nào đó do chính quyền nêu ra là bị giật dây? Cũng may chính phủ nơi tôi ở không ấu trĩ như thế chứ nếu không chắc tôi đã bị tội tử hình vì những lá thư chống đối tôi gửi lên quốc hội... những lần tôi ồn ào biểu tình khi bất đồng chính kiến...

Còn bảo rằng đặc khu kinh tế lập ra cho nước ngoài mướn chứ không phải chỉ cho Trung Quốc thuê thì đúng là lấy vải thưa che mắt thánh. Tôi hy vọng em đủ sáng suốt để thấy rằng bây giờ khi chưa tạo cơ hội thuận tiện mà Trung Quốc đã ùn ùn kéo vào đến lúc tạo thuận tiện nữa thì sẽ ra sao ??? Nếu thật sự vì quyền lợi của đất nước thì không thể mở cửa cho trộm vào nhà cho dù phải hy sinh một chút lợi nhuận Ngày xưa gần nhà tôi có con chó rất dữ mà chủ thì lại hay thả ra sân. Mỗi lần tôi dẫn con đi bộ quanh khu nó đều rủ tôi đi vòng đường khác cho dù phải đi xa một chút vì nó không muốn bị cắn càn. Thật buồn khi các đỉnh cao trí tuệ lãnh đạo cả một đất nước kia trí thông minh không bằng đứa con nít lên năm...

Em thương yêu,

Năm ngoái khi tôi về lại quê hương sau 35 năm xa cách tôi đã phải giật mình khi nhìn thấy số người Trung Quốc tại Việt Nam. Nhất là ở Nha Trang, đi đâu cũng chỉ nghe tiếng Hoa và đến chỗ nào cũng thấy ồn ào vô trật tự. Khách sạn chúng tôi ở là khu du lịch 5 sao. Vậy mà họ cũng chen lấn khi lên xe, cũng tranh giành trong nhà hàng, cũng khạc nhổ bừa bãi khắp nơi. Tôi chưa đến Trung Quốc nhưng theo nhiều người đã đi kể lại thì Beijing rất sạch. Vậy đó, họ biết giữ đất nước họ sạch sẽ nhưng lại qua quê hương mình xả rác... Phải chăng vì Việt Nam dưới con mắt của họ chỉ là một đất nước nhược tiểu đáng khinh ?

Vài năm trước tôi làm chung với một nhóm người từ Trung Quốc qua, một kỹ sư trẻ đã than thở với tôi rằng:

- Ở Trung Quốc muốn lấy vợ khó lắm, vì chính sách chỉ có một con nên đã biến cả đất nước thành trai thừa gái thiếu. Muốn lấy vợ người Hoa phải có nhiều tiền hay thành công . Còn nghèo hay không có việc làm nhất định thì phải về Việt Nam lấy vợ. Lấy vợ ở Việt Nam thì dễ lắm, chỉ cần một ngàn dollars là có được vợ đẹp …

Nghe đau lòng quá phải không em? Khi biết tôi người Việt Nam, anh ta đã quay qua nói một câu đãi bôi:

- Xin lỗi cô nhưng sự thật là thế .

Tôi đã trả lời với anh ta rằng:

- Nếu đó là sự thật thì không cần phải xin lỗi tôi. Không ai phải xin lỗi khi nói lên một sự thật. Nhưng anh có muốn nghe một sự thật khác không? Ðó là đất nước tôi sẽ không trở thành tội nghiệp như thế nếu như nó không rơi vào tay Cộng Sản.

Giờ đây khi ngồi viết lại những dòng này mà tim tôi còn đau và cổ họng tôi còn đắng …

Em thật thương yêu,

Tôi, một người đàn bà ngu ngơ về chính trị, dốt nát về lịch sử, kém cỏi về tư duy… Tôi, con bé rời Việt Nam khi còn chưa học xong lớp 8... Chữ nghĩa tôi không đủ để thuyết phục em một điều gì bởi lẽ địa lý Việt Nam tôi dốt hơn em rất nhiều. Nhưng những ngày này tôi thật ngậm ngùi thương ông Lý Thường Kiệt tác giả bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Có lẽ bây giờ ở bên kia thế giới ông đã vỡ lẽ "thiên thư" cũng không quyền hành bằng những người lãnh đạo ưu việt nơi đất nước của em, của tôi . Những người hiểu thật sát nghĩa câu ca dao mẹ dạy thuở còn thơ "một tấc đất là một tấc vàng" nên cứ ung dung đem từng tấc đất quê hương đổi lấy tấc vàng cho trương mục của mình.

Ôi, mỉa mai thay cho những kẻ đã từng lộng ngôn buộc bố tôi cùng những người đã hiến dâng cả tuổi trẻ cho tổ quốc vào tội "bán nước" ...bây giờ đất nước mới thật sự bị bán bằng những mị từ “đặc khu kinh tế”.

Em thật thương yêu,

Tôi muốn nói cho em nghe nỗi lòng của những người lính Việt Nam Cộng Hoà sa cơ thất thế, những người già tha phương cầu thực, những người trẻ xa quê lạc lõng... Những người đang bị gọi là “bọn xỏ lá ba que bên hải ngoại, bọn cờ vàng ba sọc phản động..." Những người biểu tình đấu tranh dưới cái lạnh cơ hàn của vùng Bắc Âu hay cái nóng thiêu người của miền Nam Mỹ. Những ngườI mỗi lần nghe tin một thiên tai bất trắc nào đó xảy ra cho quê hương, cho đồng bào đã không quản ngại gây quỹ, bỏ công quyên góp để gửi về... cho dù biết những đồng tiền mồ hôi của mình một phần lớn sẽ rơi vào túi những kẻ đang nắm quyền hành.

Họ tranh đấu chẳng phải mong hòng một ngày trở về dành quyền lãnh đạo. Họ phản đối chẳng phải cho bớt tức, cho hả giận hay để... sướng miệng. Họ làm tất cả những việc đó chẳng phải vì họ là một nhóm người lưu vong bảo thủ, cực đoan và đầy hận thù đâu em. Bởi họ, cũng như tôi, ở xa quê hương đến vạn dặm đã và đang hội nhập vào đời sống nơi đây với một cuộc sống sung túc, một tương lai sáng lạn, với đầy đủ quyền lợi của một công dân nơi một cường quốc dân chủ tự do. Họ làm một cách thật tận tình, đầy nhiệt huyết chỉ vì cho dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, mang bất cứ một quốc tịch nào họ vẫn là một người Việt Nam.

Em ạ,

Họ làm tất cả chỉ để giữ lại mảnh đất tên gọi “Việt Nam” cho tôi, cho em, cho cả những đứa trẻ sinh ra và lớn lên bên ngoài tổ quốc nhưng vẫn khao khát tìm về như thằng bé 21 tuổi đã bỏ cha mẹ, ông bà, bạn bè và tất cả những tiện nghi quen thuộc để vượt đại dương tìm hiểu về một đất nước mà tiếng nói nó cũng không rành chỉ vì đó là quê cha, là đất mẹ...

Họ làm để trong tương lai em không phải chỉ vào bản đồ thế giới mà nói với con rằng:

- Cái phần đất hình chữ S thuộc về Trung Quốc này hồi xưa là một đất nước hiền hoà với hơn 4000 năm văn hiến. Hồi xưa tên nó là Việt Nam!

Em ạ,

Riêng tôi, tôi còn làm vì một lý do rất riêng tư, tôi làm để một mai khi em lập gia đình em sẽ lấy được người em yêu và yêu em chứ không phải vì một ngàn dollars để giúp mẹ, để cứu cha...

Em thương yêu,

Cám ơn em đã kiên nhẫn đọc hết những lời văn lộn xộn, những ý tửơng lung tung này... Xin lỗi em vì lá thư quá dài, nhưng tôi phải viết vì sợ rằng một mai tôi có viết em cũng không còn được đọc...

Ơi em, những người còn ở lại ... hãy nhận nơi tôi niềm tri ân cho những đấu tranh em đang làm, cho nền công lý em đang đánh đổi tất cả để tìm, cho những quyền lợi tối thiểu của một người công dân mà em không có... Cám ơn em đã mạnh dạn nói lên những bất công nhan nhản đang xảy ra nơi ấy. Cám ơn em đã cho tôi niềm hy vọng rằng tôi chưa thực sự mất quê hương.

Ngày mai khi em xuống đường, xin hãy đem theo chúng tôi trong tim... xin hãy nhớ, chúng tôi những ngừơi viễn xứ lưu vong tuy xa mặt nhưng chưa hề cách lòng...



Houston, 06.15.18

Image


24009



Image


n g ồ i . b u ồ n .
N Ó I . C H U Y Ệ N . V Ớ I . Đ Ầ U . G Ố I . . .

____________________________________________________________________
h o à i y ê n



hôm nọ ngồi ở Starbucks chờ một người bạn tình cờ nghe được một mẩu đối thoại của ba, bốn cô bé ngồi ở cái bàn đàng sau lưng, mẩu đối thoại đã làm tôi phải ngoái đầu quay lại nhìn coi những người đang nói là ai. Mấy cô bé chắc khoảng tuổi con trai tôi hoặc nhỏ hơn một vài tuổi. Hình như các cô đang bàn về ngày Halloween sắp đến vì tôi nghe một cô nói:

- Me nghe he nói có thi khắc trái pấm kìn.

Rồi một cô khác:

- Me hổng thích chơi cái game đó, mét xì lắm. Mà có đan sình hông dzậy? Hồi năm ngoái me đi cái party kia có hoá trang đeo mát... dzui lắm.

Một cô khác:

- Ðeo cái gì?

- Cái mát đó... cái mát mà hông biết hở? Tiếng Việt Nam là gì me quên rồi... nói thiệt nghe dạo này có nhiều chữ me quên tiếng Việt Nam gọi là gì luôn.

- You mới đi có hai ba năm mà quên mau dzậy?

- Ừa, hông dùng là quên liền hà... Tính me hay forget lắm, bồ mà mấy bữa hông talk là cũng quên luôn...

Thật ra câu chuyện sẽ chẳng là gì nếu như người bạn tôi không kẹt xe đến trễ cả nửa giờ đồng hồ buộc tôi phải ngồi nghe các cô nói chuyện. Các cô xinh ghê lắm, con gái lớn lên ở Việt Nam bây giờ xinh hơn cái thời mới mất nước lam lũ của chúng tôi. Nhưng cách các cô nói chuyện tự nhiên làm tôi thoáng buồn. Bảo rằng quên tiếng mẹ đẻ của mình không phải là một điều đáng trách khi mình đang sống xa quê hương và cần phải dùng một thứ ngôn ngữ khác để sinh tồn. Nhưng bảo rằng mới xa Việt Nam có hai ba năm mà đã không còn nhớ rằng "mask" là cái "mặt nạ" thì thật là một điều đáng buồn. Ðáng buồn hơn nữa vì các cô nói tiếng Anh rất dở... Cách các cô nói chuyện tiếng Việt xen tiếng Anh với lối phát âm không đúng đã đành mà cách nói chuyện của các cô với một thanh niên người Mỹ khi anh ta đứng lại hỏi thăm đường thì càng tỏ ra rằng ngay cả những danh từ đối thoại thông thường các cô cũng không rành.

Hình ảnh của các cô cứ lảng vảng mãi trong đầu tôi suốt mấy ngày hôm nay làm trĩu nặng một nỗi buồn không tên. Tôi tự hỏi không biết các cô quên tiếng Việt Nam thật hay nghĩ rằng nói mình quên tiếng Việt Nam thì người khác sẽ cho là mình giỏi tiếng Anh? Các cô quên cái ngôn ngữ nơi mình đã bỏ lại sau lưng nhưng đồng thời các cô cũng chẳng nói được cái tiếng nói nơi mình đang sinh sống một cách đàng hoàng thì thiết hỏi các cô sẽ làm cách nào để giao tiếp với những người chung quanh khi bước chân ra đời? Tôi cứ ân hận mãi rằng hôm ấy đã không quay qua để nói với các cô một vài điều. Nhưng khi tôi kể cho chồng tôi nghe thì anh đã lắc đầu:

- Cũng may mà không làm vậy chứ nếu không thì đã bị chúng nó tát cho vài cái mà mắng "bà già nhiều chuyện"...

Tôi rời Việt Nam đã hơn 36 năm, thời gian tôi sống bên ngoài cái mảnh đất tôi đã sinh ra đã gần gấp ba lần thời gian tôi ở nơi đấy nhưng tôi có thể hãnh diện mà nói rằng không những tôi có thể nói và đọc tiếng Việt Nam một cách thông suốt mà tôi còn rất ít khi nào viết sai lỗi chính tả. Tôi cũng không dám nói rằng mình giỏi tiếng Anh nhưng tôi có thể nói tôi chưa chịu thua người bản xứ nào, ngay cả khi người đó là cấp trên của tôi, khi tranh cãi. Mà không chỉ riêng tôi mà cả đại gia đình tôi và bạn bè tôi ai cũng thế... Ngôn ngữ, theo tôi, không đơn thuần là một công cụ để giao tiếp nhưng còn là một cách thể hiện bản chất của chính mình. Vậy khi không thể dùng một ngôn ngữ nào đó một cách thông thạo và nguyên vẹn thì phải chăng mình cũng vừa biến mình thành... khập khễnh?

Tôi không trách các cô bé ấy. Ông bà ngày xưa có câu "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Như vậy kẻ đáng trách là cái lối giáo dục rất quái đản thảm hại và ngày càng đi xuống tại Việt Nam bây giờ. Làm sao cho học sinh Việt Nam yêu tiếng Việt Nam trong khi mà bộ trưởng bộ giáo dục còn phát âm sai khi đọc diễn văn? Chẳng trách được giới trẻ Việt Nam quên tiếng Việt Nam vì chúng biết phải dùng thứ tiếng Việt Nam nào trong lúc hết ông tiến sĩ này đến bà giáo sư kia thay phiên nhau "cải tiến" từ cách đánh vần cho đến việc ráp chữ?

Tiếng Việt còn, nước ta còn.

Phải chăng vì nước ta đã bị bán dần bán mòn từ lâu nên việc gìn giữ một tiếng Việt Nam thuần túy đã không còn quan trọng???

... buồn thay...




08.30.18


24214



Image

B U Ô N G . . . . .
_____________________________________________________________________
h o à i y ê n



em về
nặng trĩu đa đoan
cả trời giông bão
gánh đầy vai đau
 
trần gian
một bể điêu ngoa
đem chung thủy bán
chẳng vào ... xu trinh!!!
 
Em gọi phone cho tôi khóc nấc lên từng chập, giọng nói đứt quãng mà phải cố gắng lắm tôi mới nghe câu được câu mất:

- Vậy là xong rồi đó chị ... Em vừa từ văn phòng luật sư ra. Em ký tên rồi ... Em không muốn tranh cãi làm tổn thương thêm cho nhau nữa ... Em mệt mỏi lắm rồi ...

Tôi áp chặt cái phone vào tai mà cảm được bàn tay mình đang run. Những chữ "rồi" buông thõng sót sa ... Tôi im lặng không biết phải nói gì với em. Nói gì với em bây giờ? Bảo rằng tôi mừng vì cuối cùng rồi em cũng đã có đủ can đảm thoát ra được cuộc hôn nhân chỉ mang cái vỏ rỗng tuếch giả dối đấy hay bảo rằng rồi thời gian sẽ giúp em quên? Bảo rằng ra đi để giữ lại cho mình niềm tự trọng đã bị bào mòn đến hư hao là đúng hay bảo rằng em sẽ chẳng một mình đơn phương trên con đường trước mặt vì chung quanh em còn rất nhiều người thương yêu em? Bảo rằng đừng quay đầu nhìn lại 15 năm đã qua mà hãy nhìn về 50 năm trước mặt hay bảo rằng em thừa bản lĩnh để bắt đầu lại từ đầu???

Bảo gì bây giờ hình như cũng trở thành thừa thãi vì tất cả những điều đó tôi đã từng nói với em cả 5 năm qua ...Mười lăm năm làm vợ nhưng chỉ hai phần ba đoạn đường đấy em thật sự có một người chồng.

Cuộc hôn nhân của em đến từ tình yêu và rồi ra đi cũng vì tình yêu, là tình yêu chồng em giành cho một người con gái khác. Năm năm trời em đã làm tất cả để đem anh về lại với gia đình, với vợ con. Từ việc bỏ công việc mà em yêu thích để về làm gần nhà theo ý chồng cho đến việc đi sửa sắc đẹp cho xinh xắn quyến rũ hơn mặc dầu em không hề xấu. Từ việc im lặng cam chịu trước tất cả những lý do, những lời lẽ ngụy biện chói tai nhất mà người đàn ông đó dùng để biện hộ cho những gì hắn ta làm cho đến việc ngồi hàng giờ nói chuyện với cố vấn hôn nhân coi em phải sửa đổi những gì hầu giữ lại một mái ấm cho con. Từ những buổi sáng thức sớm cho đến những đêm khuya ngủ trễ cặm cụi nấu cho chồng những món ăn cầu kỳ mà anh ưa thích ... Tất cả những thương yêu và hy sinh đấy của em mà một người ngoài cuộc như tôi nhìn vào chỉ biết tròn mắt khâm phục tự hỏi ở đâu ra em có được một trời nghị lực như thế để thật sự sống quên mình... cuối cùng chỉ là công việc của một con dã tràng ... Tình yêu rồi cũng không giữ lại được người yêu... bởi người ta vẫn nói giữ người ở chứ làm sao giữ được người đã manh nha bỏ đi ...

Ừ, cuối cùng rồi bản thân dù có cố chấp cách mấy cũng phải nhận ra rằng cần buông tay người để giữ lại cho mình một vòng tay để còn ôm mình, ôm con phải không em? Ðừng dửng dưng với nỗi đau của chính mình nữa em ạ bởi yêu một người đã không còn yêu mình cũng y như việc miệt mài sát muối lên một vết thương vẫn còn đang rỉ máu... Không ai xứng đáng để mình phải đau như thế ngoài những người đã sinh ra mình và những người mình đã đứt ruột để sinh ra. Câu chuyện nàng Tô Thị năm xưa mẹ kể chỉ có trong cổ tích mà cuộc đời thì không phải là một huyền thoại đâu em ...

Ðã rất nhiều lần em hỏi tôi "tại sao đàn ông nhẫn tâm thế hở chị? mai mốt em sẽ dạy con gái em không được tin một thằng đàn ông nào hết". Tôi không biết phải trả lời em ra sao. Tôi không có con gái, nhưng tôi nghĩ nếu tôi có con gái chưa chắc tôi đã dám khuyên con tôi một điều như thế bởi nếu sống mà lúc nào cũng phải dè chừng không tin tưởng thì thật là một điều đáng buồn.

Con tôi là trai. Là con trai tôi chưa bao giờ dạy con phải tỏ ra hào phóng trước mặt một người con gái nhưng tôi luôn bảo với con rằng trái tim một người con gái là một vật vô cùng mỏng manh, dễ vỡ và khó hàn gắn. Tôi chưa bao giờ dạy con phải nói những lời hoa mỹ với một người con gái nhưng tôi vẫn bảo với con rằng đừng bao giờ hứa một điều gì mà con không nghĩ rằng mình sẽ làm được. Tôi cũng chẳng hề bắt con phải yêu ai, quen với một người như thế nào nhưng tôi hằng nhắc nhở con trong tình yêu đừng quá tham lam ...

Ngày con trai tôi còn trong đại học, vấn đề tình cảm trai gái qua đường một đêm xảy ra rất thường tình ngay cả trong nhóm bạn rất thân của nó. Nhưng đối với nó thì tuyệt đối không. Một người mẹ của bạn nó nói với tôi:

- Mấy đứa trong nhóm cứ bảo J. nó quá nghiêm chỉnh và thẳng thắn trong chuyện tình cảm trai gái. Nó chỉ đi chơi khi nó thật sự có tình cảm với người nào đó còn nếu chỉ là lăng nhăng vớ vẩn cho vui thì nó không chịu làm.

Tôi đã cười trả lời với bà rằng với tôi đó là lời khen tặng vô giá vì như thế là tôi đã làm tròn nhiệm vụ một người mẹ của một đứa con trai đúng nghĩa.

Ngày thằng bé từ Việt Nam trở về cậu và các chú nó cứ chọc là ngay cả ông già 70 tuổi về cũng lấy được vợ bằng tuổi cháu mình đem qua mà tại sao nó đi không rồi lại về không. Nó thản nhiên trả lời:

- Vì trước khi đi mẹ bắt hứa là đi một mình thì cũng phải về một mình. Mỗi lần mẹ text trước khi chấm dứt thay vì nói "I love you" như những người mẹ bình thường khác thì mẹ lại nói "đừng có bồ nha con" nên cháu bị ám ảnh có muốn cũng chẳng có bồ được.

Một lần chỉ có hai mẹ con tôi trêu nó:

- Mẹ biết con không ngoan như vậy vì khi con mới vô đại học mẹ cũng đâu muốn con có bồ đâu nhưng con cũng vẫn có đấy thôi. Nói thiệt cho mẹ nghe coi con có hứa hẹn với ai không để mẹ còn biết đường tính toán. Trường con dạy toàn là con gái, đứa nào nhìn hình cũng xinh chẳng lẽ con không mảy may có tình cảm với ai? Hay là tụi nó chê mặt con non?

Nó đã nhìn tôi nghiêm nghị:

- Một cô gái thông minh dễ hớp hồn con hơn là một cô gái đẹp. Ở một môi trường khác và vào một thời điểm khác có lẽ con đã bị chinh phục bởi những cô gái vừa thông minh vừa đẹp nơi đó nhưng con là thày, họ là học sinh, con không thể để tình cảm của mình vượt ra khỏi phạm vi ấy. Vả lại con còn phải về đi học ba năm nữa. Tương lai biết sẽ ra sao. Con không muốn bắt đầu một việc làm mà mình biết sẽ không có một kết thúc đẹp.

Tôi đã nói với con rằng câu trả lời đó vượt trên tất cả mọi thành quả mà con tôi đã đạt được là niềm tự hào của riêng tôi cho một thằng con trai đã trưởng thành, ít nhất là trong lãnh vực tình cảm. Bởi tôi biết con trai tôi cũng có thể tán tỉnh và hứa hẹn, cũng có thể vung vãi tình cảm một cách vô thưởng vô phạt rồi bình thản quay đi ... Có thể cũng có những người con gái tin tưởng rồi vấp ngã bởi bản tính con gái là dễ tin, bản chất đàn bà là yếu đuối. Ðã không ít người đàn ông đã lợi dụng vào những điều này để chà đạp lên niềm tin và lòng chung thủy của những người đàn bà mà họ đã hơn một lần thề thốt suốt đời yêu thương.

Ðầu năm nay trong một chuyến về thăm con chúng tôi có dịp tham dự bữa tiệc họp mặt với những người bạn của chồng tôi. Khi nói đến vấn nạn của những cuộc hôn nhân tan vỡ từ ngày có làn sóng Việt Kiều về thăm quê hương, một chị đã nói:

- Trách con gái Việt Nam giật chồng thì cũng không công bằng vì không ai có thể chen vào hạnh phúc của gia đình mình được nếu mình thật sự có một gia đình đầm ấm. Mình nghe nói đàn bà Việt Nam ở bên Mỹ cũng dữ dằn bắt nạt chồng ghê lắm nên mấy ông về đây thấy con gái nó ngon ngọt nhỏ nhẹ là bị rơi vào tròng ngay.

Tôi không muốn tranh cãi với chị vì dù sao chị cũng là bạn học cũ của chồng nhưng biết bao người đàn bà chung quanh tôi có địa vị, học thức và thành công trong công sở nhưng khi về nhà vẫn lo lắng chu đáo cho chồng, cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Biết bao người đàn bà vừa giỏi giang ngoài xã hội vừa khéo léo trong gia đình. Biết bao người đàn bà có thể hét ra lửa mửa ra khói với người khác nhưng vẫn nhỏ nhẹ nhu mì với chồng con. Vậy mà tất cả những người đàn bà đó đều bị phản bội đó thôi. Có thằng đàn ông nào tán gái mà lại khen rằng vợ anh ngoan còn anh mới chính là người đổ đốn? Có thằng đàn ông nào đang ngoại tình lại nhận rằng vợ chồng anh đang hạnh phúc?

Thế nên tôi đã nửa đùa nửa thật nói với chị:

- Cũng không hẳn là vậy đâu chị . Các cụ ngày xưa bảo đàn ông cũng giống như những con mèo. Mà mèo thì không bao giờ chê mỡ cho dù nó đã no bụng và đó chỉ là một miếng mỡ thiu.

Nếu tôi có thể nói với những người con gái đang nhởn nhơ tự đắc vì đã chiếm hữu được một người đàn ông đã có vợ cho riêng mình thì tôi sẽ nói:

- Xin đừng để mình làm một miếng mỡ bởi vì các em thật sự có giá trị hơn như thế rất nhiều. Vì một kẻ đã nhẫn tâm bỏ một người đàn bà đã đi bên mình suốt những ngày khốn khó thì cũng sẽ bỏ được các em sau này. Vì không có một hạnh phúc nào có thể xây dựng trên nền tảng của một đổ vỡ. Vì cuộc đời thật sự có những quả báo nhãn tiền ...

Còn nói tôi phải nói một lời nào đó với những gã đàn ông đang tưởng rằng mình giỏi giang tài ba chinh phục được một đứa con gái chỉ bằng tuổi con mình thì... xin lỗi tôi không thừa lời và rỗi hơi...



(chỉ là những lời vu vơ viết vào một buổi chiều nhớ con, không nhằm để dạy ai cách sống, không trách ai vô tâm, không cười ai dại khờ... đơn thuần chỉ vì rảnh rỗi thì sinh nông nỗi :-))

09.06.18


Image


24234

Hello Hoài Yên,

Thừa giấy mà đọc chả thấy thừa...chữ nào, bao giờ :)
Bên mình có câu " Việt nam đi dễ khó về. Khi đi thì một, khi về thì hai ".

Hạnh phúc là một khái niệm, HY nhỉ? Có tất cả trong tầm tay, ngay bên cạnh cũng chưa hẳn là đang có hạnh phúc. Vì vậy, người ta vẫn khắc khoải đi tìm người nào đó có khả năng mang lại cho người ta cảm xúc được hạnh phúc.

Lg nghiệm ra từ những mối quan hệ xung quanh rằng, nếu bản thân người ta không có được cảm xúc yêu thương thì mọi sự được dâng hiến hy sinh cho mình cũng thành gánh nặng và gánh nợ mà thôi :) Cơ bản là, nhìn thôi là đã...chướng mắt. Đừng nói gì đến sẽ muốn nựng yêu.

Cón khi đã yêu, nhìn thấy ghét mà lại càng thêm yêu. Có khi là vậy nhỉ, HY nhỉ :)


24258

A, thích quá, nàng đã về rồi. :-)

LG nói đúng, hạnh phúc là một khái niêm. Ngày xưa HY hay ca cẩm rang người nào đó không đem lại hạnh phúc cho mình. Chỉ bây giờ khi đã bớt... nổi loan (không dám nói là đa bình yên) HY mới biết rằng hạnh phúc chỉ riêng mìh mới có thể đem lại cho mình mà thôi...

Lâu lâu về viết từ khung cửa... cho HY đọc ké với nha.

hugs


24260

HY ơi,
Khung cửa "2 người" vẫn còn đấy. Chuyện vẫn chưa có hồi kết. Chỉ là lg không biết bắt đầu lại từ chương nào và hồi nào thôi. Cho lg khất tiếp nhe.

Mùa bẩu cử lại đến nên lg bâng khuâng lạc về "nhà mình" một chút. Lg quen chàng mùa bầu cử...2 mùa trước mà. Thấm thoát nhanh ghê.

Tóm lại thì trong khi chờ đợi, HY cho lg đọc ké chuyện thừa của nàng, nhé :)

Thân,
lgn khi đã yêu, nhìn thấy ghét mà lại càng thêm yêu. Có khi là vậy nhỉ, HY nhỉ :)


24263 top -
thừa giấy...
1 ... 5, 6, 7, 8, 9
_______________________________________________
Bóng Xế - thơ - Lý Quang Chính _______________________________________________

Image

Mệt rồi gót mỏi rong chơi
Sơn cùng thủy tận đã lời nghe ra
Hoàng hôn trỗi nhịp phôi pha
Phím mòn ai nhấn âm ba lạnh mình

xem tiếp...

_______________________________________________
Tiếng Vọng Của Biển - văn - Lư Ngọc Dung _______________________________________________

Image

Tôi xa biển, có lẻ là vĩnh viễn. Nhưng tiếng sóng biển hay tiếng nói thật sự của cuộc đời sẽ luôn luôn tồn tại trong chính tôi. Ðó là thứ tiếng nói chân thật, giản đơn của biển cả mênh mông. Tiếng của Mẹ. Tiếng vọng của biển...

xem tiếp...

_______________________________________________
Thành Phố Mưa Bay - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

có những chiều thành phố mưa bay
thương em gầy giọng hát liên dài
nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ
môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ...

xem tiếp...

_______________________________________________
The Second Chair - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...