THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP





HY cám ơn trân, YC, anh Dũng và Nắng Ấm rất nhiều...có lẽ tụi mình ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn này.

HY thương chúc mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc

HY


22497


Cầu chúc bác mau bình phục nhé Hoài Yên !
Thương...


22512


em cám ơn chị Thiên Di :-)


22527



Image

T Ấ M .T H I Ệ P .
_____________________________________________________________________
h o à i y ê n



buổi trưa tháng hai mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu mà cái rét vẫn còn căm căm .. Từng ngọn gió thổi như xoáy vào thịt da. Chàng trai trẻ đang nằm trên giường mở hé một mắt nhìn ra ngoài khung cửa kiếng rùng mình khi nhìn thấy những cành cây khô đang oằn mình chịu trận. Trời buốt giá như thế này hoạ hoằn chỉ có… điên mới rời bỏ căn phòng có máy sưởi điều hòa không khí cùng chăn ấm nệm êm để đi ra đường. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã đủ muốn ... hắt xì hơi vì cảm lạnh. Chàng nhìn cái đồng hồ trên mặt chiếc iPhone bên cạnh rồi lẩm nhẩm tính toán thiệt hơn giữa nói láo với giảng viên rằng mình bị ... sốt 102 độ và bị một chứng bịnh nhiễm trùng hay lây nào đó ... để bỏ lớp nằm nán lại trên giường.

Nhưng rồi chỉ lăn qua lăn lại vài cái chàng lại vùng dậy tung chăn nhảy phóc xuống giường. Chàng vừa nghĩ đến nhiệm vụ phải hoàn thành vào buổi trưa ngày hôm nay. Chàng muốn đi mua một tấm thiệp Valentine. Ừ, thì tấm thiệp vốn không phải là một điều cần thiết. Ừ, thì người nhận vốn chẳng bao giờ muốn chàng phải lặn lội bỏ công sức thời giờ làm những điều vô bổ ấy. Ừ, thì có tấm thiệp hay không thì tình yêu đó vẫn là một điều bất diệt duy nhất không đòi hỏi một tình yêu đáp lại. Ừ, thì khoảng cách của họ thật xa vời và chưa chắc tấm thiệp đã đi đến được bến bờ mong muốn vào đúng vào cái ngày được dành cho tình yêu vì chàng chỉ mới bốc đồng nghĩ ra điều này ngày hôm qua. Ừ, thì chàng đã biết và hiểu tất cả mọi lý do để tấm thiệp không cần phải gửi đi. Thế nhưng chàng vẫn muốn đi mua một tấm thiệp, có đôi khi người gửi cần phải gửi hơn người nhận cần phải nhận… Chỉ cần mường tượng ra ánh mắt ngạc nhiên cùng sự vui mừng òa vỡ trong giọng nói của người cầm tấm thiệp đã đủ để tấm thiệp trở nên một điều cần thiết vô chừng rồi…

Tấm thiệp nhỏ lười biếng ngáp dài, đang định lẩn mình sau những tấm thiệp đủ màu sắc khác như nó vẫn thường làm để ngủ một giấc ngon lành thì ánh mắt nó chạm phải cái nhìn đăm chiêu của chàng thanh niên trẻ. Cái dáng vẻ lừng khừng cùng cái đầu rối bời không biết mấy mươi đời chưa chạm phải cái lược kia làm nó tò mò nghểnh cổ lên ngắm. Người con trai mang cái vẻ luống cuống trước hàng ngàn tấm thiệp đủ loại, đủ cỡ, đủ kiểu đến buồn cười, hết cầm tấm thiệp nọ đến đọc tấm thiệp kia, ngẩn ngơ, tính toán, nghĩ suy… Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ngay chàng không hay làm những việc lựa chọn tỉ mỉ như thế này. Tấm thiệp nhỏ chợt thích thú với ý nghĩ người con trai chắc đang ngỡ mình vừa nhìn vào một lăng kính vạn hoa qua cặp kiếng cận. Rồi không hiểu tại sao thay vì ẩn mình đàng sau thiệp anh, thiệp chị, tấm thiệp nhỏ lại chen lấn để len ra đàng trước. Dưng không nó muốn mình được người con trai chú ý và cầm chọn. Cố gắng của nó đã được thành công, chàng trai nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi kệ, mở ra đọc và … mỉm cười. Vậy là mơ ước của nó đã được toại nguyện.

Tấm thiệp nhỏ chẳng thể nào ngờ được cái hành trình mà nó sắp phải trải qua, cùng những trọng trách mà nó được ủy thác. Mãi đến khi nằm trên bàn học của chàng nó mới giật mình nhận ra mình sắp phải đi qua cả hàng ngàn cây số mới có thể đến được nơi chàng cần gửi. Nó im lặng quan sát chàng trai, một thoáng suy nghĩ trên vầng trán thông minh trước khi đặt bút xuống cẩn thận với những con chữ. Chừng như chàng muốn trải hết những thương yêu ắp đầy trong tim xuống từng mẫu tự. Trong ánh nắng xiên từng sợi vàng óng ánh li ti trên trang giấy, chàng lấy ngón tay mình đặt lên môi rồi in nhẹ xuống trên mình tấm thiệp thì thầm "I love you" trước khi dán kín tấm thiệp bằng những hạt nước của chính mình.

Dưng không tấm thiệp nhỏ thấy nước mắt mình ứa ra cảm động trước hình ảnh thật thương yêu mà nó đang được mục kích… Tình yêu, tình yêu làm sao có thể đẹp hơn thế nữa…

Vài ngày sau, đúng 1424 dặm về phía nam, những người đi qua đường không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn bà vừa mở hộp thư đã hét òa lên rồi ngồi thụp xuống ngay bên lề đường nước mắt ràn rụa không che giấu... trên tay bà là một tấm thiệp... Tấm thiệp in hình con gấu nhỏ với hàng chữ viết tay ngoằn ngoèn bên trong:

"Cho Valentine đầu tiên, tuy đôi khi không phải là duy nhất, nhưng chắc chắn sẽ là mãi mãi, của con. Con yêu mẹ!"




V-day 2017

Image


22554



Image

M Ó N .Q U À .
_____________________________________________________________________
h o à i y ê n



tối thứ ba anh bảo với tôi thằng bé vừa text về cho anh nói nó bị bịnh. Tôi hơi ngạc nhiên vì thường thằng bé hay text về cho mẹ ... than thở hơn là cho ba. Ngạc nhiên vì người đưa tin hơn là bản tin vì hôm nhìn hình anh chàng chụp ở Boston áo quần phong phanh đứng cười toe toét bên bạn bè là tôi đã cằn nhằn với anh:

- Người ta sống ở đó mà còn mặc đồ trùm kín mít mà con anh thì phong phanh như thế này thể nào về cũng bịnh.

Sáng thứ tư tôi text cho thằng bé:

- Mẹ nghe ba nói con bị bịnh. Con có sao không? Có cần mẹ gửi thuốc lên không?
- Không, con không sao. Ba còn nói gì với mẹ nữa không?

Chỉ cần đọc câu đó là tôi đã hỏi dồn dập, vừa viết vừa có một đống dấu hỏi trong đầu:

- Không, nói gì là nói gì? Con có chuyện gì giấu mẹ? Con có không sao thật không?

Những giòng chữ trả lời tiếp theo của con đã làm tôi khựng lại thật lâu:

- Con không sao. Con định bay về nhà ngày mai để tạo cho mẹ sự ngạc nhiên nhân ngày sinh nhật của mẹ. Con đã mua vé máy bay và chuẩn bị các thứ rồi nhưng bây giờ con lại bị bịnh và nhiều bài vở quá.

Sau đó anh chàng "ấm ức" kể rằng nó đã dự tính từ mấy tháng nay rồi. Nó thông đồng với ba nó định là sẽ lấy Uber từ phi trường về nhà rồi bấm chuông cho mẹ ra mở cửa ngạc nhiên. Thằng bé tiếc rẻ:

- Con vẫn muốn về nhưng ba nói thôi đừng về vì bay xa mà chỉ ở nhà có hai ngày. Ba còn bảo nếu con về chắc chắn mẹ sẽ ngạc nhiên nhưng ba không chắc rằng mẹ sẽ vui lòng nhất là khi con đang bịnh. Rồi con lại gây ra thêm lo lắng cho mẹ khi con bay về lại trường...

Tôi vừa đọc những giòng chữ con viết vừa đưa tay quệt ngang mắt để người bạn cùng hãng ngồi bên cạnh khỏi nhìn thấy những giọt nước mắt cứ chực trào ra. Tôi vốn chưa bao giờ thích rầm rộ trong ngày sinh nhật của mình vì hình như có ai đó đã nói với một người đàn bà sau khi qua sinh nhật thứ ... 30 thì người ta không còn muốn nhắc đến cái ngày ... gợi nhớ cái mốc thời gian tuần tự trôi qua báo hiệu cái tuổi ... không còn trẻ lừng lững sau lưng một cách đáng ghét như thế. Một lý do khác là sinh nhật tôi vào tháng hai, quà cáp thì vừa qua Giáng Sinh, lại đến ngày kỷ niệm đám cưới, rồi đến lễ tình nhân ... nên khi đến sinh nhật tôi thì chồng tôi cũng cạn kiệt với ý kiến phải mua qùa gì cho vợ...

Nhưng thằng bé thì khác, mặc dầu không ai dạy nhưng ngày sinh nhật của tôi nó vẫn nhớ và luôn làm một cái gì đó cho mẹ. Lúc còn nhỏ thì những bức tranh tô màu ngang dọc đến phải giải thích mới thấy mẹ nằm đâu trong đám đông loạn xạ đó ... Lớn tí thì những tấm thiệp tự làm hay những lá thư viết bằng tay ... Ngay cả những năm tháng "teenager" ngang bướng nó cũng vẫn cố làm mẹ vui trong ngày sinh nhật. Tôi còn nhớ năm nó 15 tuổi, một ngày trước khi sinh nhật tôi hai mẹ con "cãi nhau" một trận nẩy lửa. Mẹ thì mắng con lì, con thì than bị mẹ "áp bức" ... Sau cả tiếng đồng hồ bị mẹ la hét và dọa nạt thằng bé ấm ức xin lỗi mẹ để được đi về phòng nhưng mặt thì vẫn nhâng nhâng lên đáng ghét vô cùng. Thật khuya sau khi chúng tôi đã vào phòng thằng bé gõ cửa và vào ôm lấy tôi:

- Con xin lỗi mẹ hôm nay con đã làm mẹ buồn.

Tôi ngạc nhiên:

- Hồi nãy con xin lỗi mẹ rồi mà.

Anh chàng mỉm cười thành thật:

- Lúc nãy con xin lỗi mẹ vì con biết nếu con không xin lỗi mẹ sẽ tiếp tục la con nhưng bây giờ thì con xin lỗi... thật. Ngày mai là ngày sinh nhật mẹ con không muốn mẹ không vui.

Từ ngày thằng bé đi học xa nhà năm nào đến ngày sinh nhật tôi tôi cũng bay lên thăm con. Tôi nói với anh đó sẽ là món quà sinh nhật tôi dành cho mình: một vòng tay ôm và một nụ hôn từ cái người tôi đã sinh ra. Một lần tôi hỏi mẹ tôi rằng tôi làm như thê có phải là... ích kỷ lắm không bởi người tôi cần cám ơn là người đã sinh ra tôi. Mẹ tôi mỉm cười:

- Lời cám ơn đẹp nhất con dành cho mẹ là niềm hạnh phúc của con ngày mẹ đem con vào đời.

Năm nay là năm cuối cùng đại học. Trường thằng bé tổ chức cuối tuần dành cho bố mẹ của sinh viên sắp ra trường vào tuần đầu tiên của tháng hai vì vậy tôi quyết định không lên nữa vào cuối tháng hai. Tôi bảo với anh tôi không muốn thằng bé bị "bội thực" với sự có mặt của mẹ.

Anh hỏi tôi có buồn vì anh đã ngăn không cho con về không. Tôi trả lời rất thật lòng rằng nếu nó về chắc chắn tôi sẽ ... gây sự với anh vì đã không cản để con phải bay ba tuần lễ liên tiếp ... Anh mỉm cười bảo ừ thì mấy chục năm lấy nhau cũng phải có một lần anh đoán trúng ý tôi chứ ...

Anh kể cho tôi nghe thằng bé đã dự thảo cả một chương trình làm mẹ ngạc nhiên như thế nào. Nó còn cẩn thận tự mình mua vé máy bay về chứ không muốn ba dùng tiền của ba mẹ mua. Anh kết luận:

- Từ nay đừng ganh tỵ rằng chỉ có con gái mới ngọt ngào còn con trai là vô tình nữa nha.

... ừ thì con trai cũng có cái ngọt ngào dễ thương của con trai...

... ừ thì món quà tôi trân quý nhất trong ngày sinh nhật năm nay sẽ là món quà không hề đến ...

... ừ thì mình vừa già đi một tuổi nhưng những nếp nhăn nếu có (ừ, thì tự an ủi cũng chẳng chết thằng tây nào) trên gương mặt sẽ chẳng làm xót tim đau vì thời gian vốn sẽ không đáng sợ nếu nó được đong đếm bằng những nguồn vui nho nhỏ...




sinh nhật 2017





22590



Image

T R Ở .V Ề ... .
_____________________________________________________________________
h o à i y ê n



bạn hỏi tôi nghĩ gì khi trở lại quê hương sau hơn ba mươi lăm năm xa cách ...

câu hỏi nghe chừng thật đơn giản vậy mà hôm nay sau hơn một tuần lễ quay lại nơi chốn giờ đây đã là "nhà" tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời ...

khi máy bay bắt đầu hạ cánh xuống phi trường (mà bây giờ người ta gọi là "Cảng Hàng Không") Tân Sơn Nhất tôi đã nhìn quanh quất, cố tìm ra một chút gì đó gọi là thân quen nhưng đành chịu. khi bàn chân đặt xuống những bước đầu tiên nơi mảnh đất đã ươm tuổi thơ mình lớn tôi ngỡ niềm cảm xúc sẽ ùa đến như cơn thác lũ nhưng mắt tôi vẫn ráo hoảnh và tim tôi vẫn đập những nhịp bình thường ... niềm xúc động mà tôi vẫn nghĩ phải có từ một đứa con xa nhà trở về quê cha đất mẹ sau một thời gian dài xa cách dường như đã vắng bóng trong tôi. tôi tự hỏi phải chăng vì những chuyến đi công tác thường xuyên khắp nơi trên thế giới dạo gần đây đã biến mình thành dửng dưng?!!

nỗi ngỡ ngàng và sự thất vọng về chính mình còn chưa dứt thì tôi đã bắt gặp mình đứng trước một gương mặt lạnh như tiền của người nhân viên hải quan. ngày xưa tôi nghe người ta nói muốn đi qua cổng hải quan tại Việt Nam một cách trót lọt thì nên kẹp vào giữa cuốn sổ thông hành một tờ $20 dollars. trước khi tôi về tôi đã hỏi bố "thông lệ" đó có còn được áp dụng nữa không thì bố trả lời rằng không. nói cho cùng thì nếu bố có nói có chưa chắc tôi đã làm. không phải vì tôi tiếc tiền nhưng tôi vốn dị ứng với cái thói làm tiền trắng trợn như thế. người nhân viên hải quan có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi nhưng mang một gương mặt khó đăm đăm như vừa bị ... vợ mắng. hắn không chào cũng không đáp lại nụ cười của tôi mà im lặng lật cuốn sổ thông hành của tôi từ đàng trước ra đàng sau, cẩn thận coi từng trang giấy, ngắm nghía từng con mộc ... phong cách của hắn làm tôi nhớ da diết đến những lời chào đón đon đả, đến những nụ cười thân thiện của những nhân viên hải quan ở Brazil, ở Germany, ở Ecuador ... hay thậm chí ở New Dehli ... trong chuyến đi Ấn Ðộ lần trước một người đứng xếp hàng trước mặt tôi khi qua hải quan không biết vì lý do gì mà giấy tờ của ông không hợp pháp. người ta không cho ông vào New Dehli nhưng người ta đã từ chối cho ông nhập cảnh một cách rất nhã nhặn lịch sự. người nhân viên luôn miệng xin lỗi và hướng dẫn ông qua một phòng khác. không biết có ai dạy cho những nhân viên hải quan của đất nước tôi rằng gương mặt của họ là gương mặt đầu tiên đại diện cho cả một dân tộc mà một người du khách nhìn thấy hay không ...

ấn tượng đầu tiên khi trở về là như thế đó ... hoang mang, lạc lõng và hơi ... bất mãn... cho đến khi tôi bước chân ra khỏi phi trường và nghe tiếng gọi tên mình ... không phải một đứa cháu mà là ba đứa cháu ùa ra đón tôi. có đứa cháu đã phải bỏ cả ngày làm việc cùng những cuộc họp khẩn cấp, có đứa cháu đã phải đèo bồng vợ con nheo nhóc xông xốc lên thành phố ... những đứa cháu ngày tôi ra đi còn chưa sinh ra hay chưa hết mặc quần thủng đít ... những đứa cháu mà khái niệm về tôi chỉ là những câu chuyện do bố mẹ chúng kể lại hay qua vài lời nhi nhô tôi viết trên FB.

và ... lúc ấy, khi ôm con bé cháu đã phải bỏ cả buổi chợ buôn bán ngồi xe đò hàng mấy tiếng đồng hồ để đến đón đứa cô mà từ khi bước chân ra đi chưa một lần nhìn lại ... nước mắt tôi mới chực trào ra ... lúc ấy, và ngay lúc ấy tôi hiểu trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ "trở về" ...

bạn thương yêu,

thế nên tôi sẽ không nói với bạn về cái cảm giác lạ lẫm của tôi khi về nơi chốn cũ, khi mà ngay cả những danh từ được dùng tôi cũng đã không còn rõ nghĩa (như "viện kiểm sát nhân dân"). nhưng tôi sẽ nói cho bạn nghe về cảm giác thật gần gũi khi tôi ôm những người anh, người chị của tôi trong vòng tay của mình, để nghe các anh chị nhắc lại những câu chuyện về con bé giỏi nhõng nhẽo hay mè nheo ngày xưa ấy, thân thương như cái khoảng thời gian hơn ba mươi lăm năm kia chưa từng hiện hữu ...

thế nên tôi sẽ không nói với bạn về nỗi bất an khi mà ngay cả người nhân viên của khách sạn năm sao ngay giữa trung tâm thành phố nơi chúng tôi cư ngụ cũng lo sợ bị giật mất cái phone cầm tay khi tôi nhờ anh ta đứng trên vỉa hè chụp cho chúng tôi một tấm hình lưu niệm. nhưng tôi sẽ nói cho bạn nghe cảm giác bình yên khi tôi ngồi đung đưa trên cái xích đu bên cạnh cô cháu ngắm những cây lan cô ươm tỉa, cô cháu mà chỉ mấy tháng trước đây tôi còn không biết mình có mà giờ đây đã sốt sắng làm một người mẹ thứ hai lo lắng cho con trai tôi ...

thế nên tôi sẽ không kể cho bạn nghe về cái cảm giác ngột ngạt, người xe như kiến trên những con đường mà chỉ cần một cơn mưa rào cũng đủ làm nước dâng đến đầu gối. nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe về những đứa cháu trai, cháu gái, cháu dâu, cháu rể từ muôn nẻo thành phố đã bồng bế con cái đi dưới một cơn mưa như thế để đến ăn với tôi một bữa ăn vội vàng, bữa ăn mà chúng tôi vì mải cười nói đến quên cả chụp một tấm hình để ... khoe trên FB.

thế nên tôi sẽ không nói với bạn về sự ngỡ ngàng trước vẻ phồn vinh đến không ngờ (mà hình như danh từ đương thời là "khủng") nơi tôi đã để lại sau lưng khi người ta nói đến từng triệu triệu dollars cho một căn nhà nghỉ mát mà người ta xây lên không đủ để bán ... những căn nhà mà phải có quốc tịch Việt Nam mới mua được ... nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe về cái cửa tiệm nhỏ xíu mà cháu tôi phải mất bao nhiêu năm trời mới dành dụm để gầy dựng (cái cửa tiệm mà nó ... giấu không dám cho cô nó mở hàng).

bạn hỏi tôi nghĩ gì khi trở lại quê hương sau hơn ba mươi lăm năm xa cách ...

bạn có trách tôi là một đứa mất gốc hay không nếu tôi bảo với bạn rằng dường như tôi không thương cái "mảnh đất" ấy cùng những gì nó đang biểu tượng bằng những con người thật tầm thường không danh phận chức tước tôi đã có dịp gặp gỡ trong vài ngày ngắn ngủi nơi tôi đã khóc tiếng chào đời ...

như vòng tay ôm thật ấm áp cùng lời trấn an thật chân tình của cô bé tôi chỉ mới gặp lần đầu:

- cô chú yên tâm, con coi J. như em trai của con. con sẽ trông chừng và chăm sóc cho em. con đã từng sống xa nhà nên con hiểu nỗi lo lắng của cô chú như niềm lo lắng của ba má con xưa kia.

như sự tin tưởng không ngờ còn hiện hữu nơi cái đất nước nghèo nàn lúc nào cũng phải giành giật để sống ấy của chú bé lái taxi chỉ lớn hơn con trai tôi vài tuổi:

- con không có tiền để thối lại cho cô bây giờ. cô cứ vô nhà thờ xem lễ đi, xem lễ xong cô gọi cho con đến đón cô rồi con lấy tiền luôn.

như cái miệng cười móm mém bình dị rất đáng yêu của bà già bán rong trước sân ngôi nhà thờ "màu hồng", bà lão không mời mọc kêu nài chúng tôi mua bán bất cứ một thứ gì:

- ở bển mới dzìa hở ? ... ai ở bển nước da cũng trắng bóc hà, dòm lờ biếc ...

bạn thương yêu,

bạn hỏi tôi nghĩ gì khi trở lại quê hương sau hơn ba mươi lăm năm xa cách ...

câu trả lời vốn phức tạp như những cảm xúc vui buồn trộn lẫn rối bâng nơi tôi về cái quyết định trở về Việt Nam làm việc thiện nguyện của thằng con trai tôi thương bằng tất cả những gì mình có.

như cái nhói đau nơi lồng ngực khi nghe con vô tư chí chách:

- con phải tắm thật nhiều lần tại khách sạn của ba mẹ mới được vì ở ký túc xá con không có nước nóng tắm ... nhiều buổi sáng thức dậy còn không có nước, còn cúp điện thì khỏi phải nói ...

hay như niềm vui đến vỡ òa khi nghe thằng bé nói chuyện với những người chung quanh bằng tiếng Việt Nam với một cái giọng trọ trẹ đầy âm hưởng "ngoại quốc". thứ tiếng mẹ đẻ mà chúng tôi đã không làm tròn bổn phận để dạy cho con.

như sự lo lắng choáng ngợp đến nhiều khi bóp nghẽn con tim vì những hiểm nguy không tên nơi một quê hương tôi đã không còn quen thuộc song song với nỗi ấm áp vô biên khi nghe con nhận xét chia sẻ về phong tục tập quán nơi tôi đã sinh ra. những nhận xét mà con phải sống mới cảm nghiệm được trọn vẹn:

- người Việt Nam thật lạ lùng mẹ nhỉ ? người ta có thể làm mọi thứ cho gia đình họ hàng mà không câu nệ xa hay gần ...

hôm nọ khi hai mẹ con ngồi đong đưa khuấy nước bên cái hồ bơi trong khách sạn nó đã bùi ngùi nói với tôi:

- vậy là con đã xong được một phần tư đoạn đường rồi đó mẹ. mai mốt khi trở về Mỹ con sẽ nhớ Rạch Giá lắm ...

tôi lại nghĩ đến câu trả lời của nó một năm trước khi tôi hỏi tại sao nó lại muốn về Việt Nam làm việc:

- vì Việt Nam là một phần trong con mà con không hiểu ...

vâng, có lẽ không ai có thể thật sự yêu thương và nhớ nhung một điều gì mà người ta không am tường hiểu biết ...

bạn hỏi tôi nghĩ gì khi trở lại quê hương sau hơn ba mươi lăm năm xa cách ...

... tôi dành câu trả lời đó lại cho bạn ...

(cho những người tôi đã may mắn gặp gỡ trong một tuần lễ tại nơi bố đã "cắt rốn" mẹ đã "chôn nhau" tôi

cho J. và mãi mãi cho J. - đôi khi mẹ vẫn thường tự hỏi là mẹ nuôi con lớn hay là con giúp cho mẹ khôn!)




11.1.17


23284


chúc mừng GC và em họ thương yêu. S nói NYU Law là top 10. em họ nuôi con quá là giỏi <3
S đậu D.C. Bar, 2 tuần nữa ra trường LLM. hy vọng trong tương lai Bợm Chị và Bợm Em sẽ gặp nhau.



em họ wrote:bạn hỏi tôi nghĩ gì khi trở lại quê hương sau hơn ba mươi lăm năm xa cách...

chị họ sẽ không hỏi đâu... và cũng không trả lời giùm được... *nháy mắt*


23380


Chào Hoài Yên và Yên Chi. Long time no see and no talk:-))Ghé vào chúc mừng Giáng sinh và Năm Mới!!!

Dungfl


23410


chị họ ơi,

cám ơn chị họ nhưng mà vô được là một chuyện, có ra được không, và rồi có đậu bar exam không lại là một chuyện khác... :-)

anh Dũng ơi,

cứ tưởng anh D. quên hết tụi em rồi chứ... hình như anh D. còn nợ tụi em một...tỷ bài hát :-)


23417


anh Dũng ơi, cả nhà etetet đều nhớ anh Dũng :)
Yên Chi cũng xin chúc anh Dũng cùng gia đình một mùa Giáng Sinh an lành và Năm Mới 2018 dồi dào sức khoẻ, tràn đầy hạnh phúc, vạn sự như ý <3


em họ à, S ham vui ham ăn diện mà còn học được mà :p - đã vô được thì nhất định phải ra được và chắc chắn một điều là sẽ đậu Bar. tụi nhỏ bây giờ làm gì cũng "well-planned" :)


23425 top -
thừa giấy...
1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9
_______________________________________________
Đời Gió - thơ - Chu Thuỵ Nguyên _______________________________________________

Image

để thấy những chiếc lá úa vàng
chưa bao giờ làm nên nổi mùa thu
mà chỉ có mùa thu
tự tay nó nhuộm cho mình diêm dúa
điệu đàng tùy thích

xem tiếp...

_______________________________________________
Cần Nhau - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Đất khô rang. Đất rất cần mưa. Mưa làm cho những mảnh khô cằn kia liền lạc, liên kết nhau thành một khối lớn. Thành một sức mạnh vững chải mà không bao giờ có thể chia lìa nhau ra được nữa. Những khuôn mặt khô nứt nẻ sẽ thành một. Một khuôn mặt chung đẹp, xấu xí biến mất, bao la và mạnh mẽ vô cùng.

Điều bí ẩn là... mưa cũng cần đất biết bao nhiêu!

xem tiếp...

_______________________________________________
Sao Đêm - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image

Em, ánh sao đẹp xa cuối trời đi về đâu?
Đêm quá sâu hồn ta rã rời trong trời nâu.
Tìm em không gian hồ đổ vỡ, theo tinh cầu bay.
Hằng đêm gối sách mơ trăng sao...

xem tiếp...

_______________________________________________
Autumn Equinox? - ảnh - Võ Trọng Kỳ _______________________________________________

Image


xem tiếp...