
Khi nghe tin VC đánh gần đến Saigon, ông ngoại vội vàng đi PT, một vùng duyên hải.
Mục đích của chuyến đi này là bàn với những người họ hàng có thuyền đánh cá ở đó, tích trữ dầu và thực phẩm để vượt biên. Khoảng tháng 3 năm 1975, ý tưởng vượt biên có lẽ chưa nẩy sinh trong đầu nhiều người, nhưng ông ngoại nhờ kinh nghiệm từ cuộc di cư 54, đã có ý định táo bạo ấy. Cuối cùng, ông từ PT trở về mang theo một nỗi thất vọng. Chẳng ai hưởng ứng kế hoạch của ông cả. Từ đó, chuyện đi ra khỏi nước đối với mình, đứa cháu mồ côi cha của ông, còn khó hơn chuyện lên Thiên Đàng sau khi chết.
Dù sao, câu chuyện trên cũng có một cái kết có hậu. Ông ngoại không còn ở VN nữa, mà đang ở một nước có tên Thiên Đàng. Mình thì nhờ số phận run rủi cũng đã đi khỏi nơi đó, và đang ở một nơi ngóng trông những nhánh anh đào nở muộn.
Còn vài ngày nữa là trời lập xuân, ai có nhớ?
Mục đích của chuyến đi này là bàn với những người họ hàng có thuyền đánh cá ở đó, tích trữ dầu và thực phẩm để vượt biên. Khoảng tháng 3 năm 1975, ý tưởng vượt biên có lẽ chưa nẩy sinh trong đầu nhiều người, nhưng ông ngoại nhờ kinh nghiệm từ cuộc di cư 54, đã có ý định táo bạo ấy. Cuối cùng, ông từ PT trở về mang theo một nỗi thất vọng. Chẳng ai hưởng ứng kế hoạch của ông cả. Từ đó, chuyện đi ra khỏi nước đối với mình, đứa cháu mồ côi cha của ông, còn khó hơn chuyện lên Thiên Đàng sau khi chết.
Dù sao, câu chuyện trên cũng có một cái kết có hậu. Ông ngoại không còn ở VN nữa, mà đang ở một nước có tên Thiên Đàng. Mình thì nhờ số phận run rủi cũng đã đi khỏi nơi đó, và đang ở một nơi ngóng trông những nhánh anh đào nở muộn.
Còn vài ngày nữa là trời lập xuân, ai có nhớ?
