THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP





Yes, tấm hình xinh.
Thanks.
cv


22240




Image


n i ề m .v u i
_______________________________________________________________________
c á n h v ạ c




Khi Daisy còn bé, bé đến nỗi chưa biết đi, mỗi lần nhìn hình cô gái trên tờ lịch tháng giêng, là nó nhoẻn miệng cười.



Chính ông bác ngụy quân đi cải tạo về đã phát hiện ra việc này. Ông ngồi trước mặt Daisy, đưa ngón tay lên chỉ tờ lịch. Daisy nhìn theo ngón tay ông, rồi cười thật tươi. Mắt nó sáng lên, hân hoan. Và, chúng tôi cùng cười theo Daisy.



Chúng tôi, những người lớn, cười vì không hiểu tại sao tấm ảnh cô gái trên lịch lại làm cho Daisy vui đến thế. Sau này, tôi có kể lại kỷ niệm ấy cho Daisy nghe, dĩ nhiên, Daisy không nhớ gì cả. Vì nó đã lớn.



Cuối tuần rồi, tôi xem The Hurt Locker. Ông bố trẻ bị thương, từ chiến trường trở về. Người vợ đã trở nên xa lạ. Chỉ còn lại đứa con trong nôi, bằng tuổi Daisy hồi đó. Ông bố trẻ nhìn con, và cũng phát hiện ra một điều: Khi còn bé, thế giới chung quanh ta thật kỳ diệu. Ta thích thú với những gì đơn giản lắm, như những qủa bóng nhiều mầu treo lơ lửng trên nôi. Khi ta lớn lên, niềm vui đơn giản của tuổi thơ tàn héo đi. Ta chỉ còn vui với một vài thứ. Hoặc chẳng còn cảm thấy vui vẻ gì nữa.



Chi tiết về niềm vui trẻ con trong cuốn phim đầy thuốc nổ này, đã khiến cho cuốn phim xém được giải phim hay nhất của Golden Globe Awards. Tôi nghĩ như thế.



22241




Image

m U ố i
_______________________________________________________________________
c á n h v ạ c




Ngày trước, nhà mình ai cũng ăn mặn. Khi họ ăn phở, hủ tíu, bún riêu thì thế nào cũng phải cho thêm cả thìa nước mắm. Ăn bánh ướt họ húp luôn nước mắm đã đành, ăn bánh tráng cuốn họ cũng không chừa lại một giọt nước chấm.


Không hiểu sao, khác người trong nhà, mình ăn lạt. Và, có thể vì ăn lạt nên cuộc đời mình cũng làn lạt, chẳng có gì khởi sắc, thơm hương. Dù không bị bệnh cao máu, tim mạch, tiểu đường, béo phì thì người ăn lạt cũng có thể bị một căn bệnh khác, nguy hiểm không kém: buồn chán.


Thôi thì, nhất định từ hôm nay mình sẽ vừa đi giữa dòng đời vừa ngó quanh tìm... muối. Biết đâu nhờ thêm muối, cuộc đời mình sẽ trở nên mặn mà ở đoạn cuối - như một salty ending.



22276




Image

b à n .d ị .ứ n g
_______________________________________________________________________
c á n h v ạ c




Mấy năm trước, cái bàn ấy có ba người ngồi. Đầu tiên là con bé người Việt. Nhìn tấm badge của mình, nó nói, tôi có cùng họ với ông, "Nu-en" - (nghĩa là "Nguyễn").Người nó gầy gò, mảnh khảnh như chiếc lá liễu. Mình hỏi nó sao lại ngồi một mình ở đây, nó nói nó bị dị ứng. Thì ra đó là chiếc bàn ăn dành riêng cho những đứa bị dị ứng với cá, trứng, hay đậu phộng.



Con bé "Nu-en" ngồi một mình ở cái bàn ấy suốt một năm. Sang năm sau mới có nhân vật khác xuất hiện. Đó là một thằng bé Mễ mập mạp. Nó xềnh xàng đến nỗi mình tưởng tượng đến ba mươi năm sau, chắc diện mạo của nó cũng không thay đổi, trừ việc trên đầu đã rụng bớt tóc. Lần đầu gặp, nó đã vui vẻ chào mình bằng một cái "high five".



Năm tiếp theo, chiếc bàn ấy có thêm người thứ ba, một con bé da trắng tóc dài. Nó bưng đĩa thức ăn đến bàn, ngồi xuống và ăn, không trò chuyện với hai đứa kia. Vẻ xanh xao, gầy yếu của nó khiến mình liên tưởng đến Emily Bronte, người viết Đỉnh gió hú.



Hè tàn, thu sang, một năm học khác lại bắt đầu. Nhỏ "Nu-en" và thằng bé Mễ không thấy trở lại. Chỉ còn lại một mình "Emily Bronte" ngồi ở bàn dị ứng, năm nay không có thêm đứa nào khác. Và, nó vẫn thế, lặng lẽ ăn một mình. Trông cô đơn như thể một người bệnh bị tách riêng ra khỏi thế giới của những người khoẻ mạnh.



Ngày cuối của niên học vừa qua, đã xảy ra một chuyện lạ. Khi mình sắp sửa bước vào xe đi về thì nghe có tiếng chào, good bye, Mr. "Nu-en". Ngoảnh lại, thấy bên kia đường "Emily Bronte" đang vẫy tay, miệng nở một nụ cười như chưa từng cười bao giờ. Chiếc áo đầm mầu trắng lung linh trong nắng chiều. Mình chào lại nó, mà lòng phân vân, tự hỏi sao nó lại biết mình. Sao nó lại đợi đến ngày cuối cùng, để làm mình cảm động thế nhỉ?


*


Đầu năm học mới, chiếc bàn dị ứng vẫn chưa có ai ngồi. Chơ vơ trên mặt bàn là những lời cảnh báo "không cá, không trứng, không đậu phộng".



22318




Image

uNcLe
_______________________________________________________________________
c á n h v ạ c




Mình ở xứ này cũng khá lâu rồi, mà vẫn còn chung tình với thức ăn Việt.

Đại khái là không mặn mà lắm với những món Mỹ, Thái, Nhật, Hàn, Tầu...

Nhưng, ai rủ đi ăn tiệm nào cũng đi, chẳng kể tiệm ấy có thuần Việt hay không.

Thực tình thì mình cũng dễ dãi trong việc ăn uống.

Thích hay không thì cũng ăn thôi.


*


Mình với cô ít khi đi ăn.

Thường là vào quán mua 2 ly cà phê, mang ra bờ biển, ngồi.

Chừng nào mặt trời lặn thì ai về nhà nấy.

Nhưng một hôm, nhân dịp gì đó quên rồi, mình rủ cô đi ăn, và để cô chọn quán.

Cô dẫn đến một quán quen của cô - quán Mỹ.


*


Giữa bữa ăn, cô phục vụ tóc vàng mắt xanh đến nhìn cô bạn mình, hỏi:

- Ăn ngon miệng không?

Cô bạn trả lời vừa dứt câu, thì tóc vàng hỏi tiếp:

- Đây là lần đầu tiên cô dẫn "uncle" của cô đến đây phải không?

Mình đang nuốt miếng thịt bò, xíu nữa thì nghẹn...

Nhưng cô thì vui hay sao ấy, nên cười hinh híc.

Mình lầm bầm cãi gượng, tại cô trẻ chứ đâu phải tôi già...

Biết vậy, mua hai cái Vietnamese sandwich ra bờ biển ngồi gặm, vui hơn, chẳng ai gọi mình là "uncle" cả.



22329




Image

c à .p h ê
.v à .m u ố i

_______________________________________________________________________
c á n h v ạ c




Hôm qua, bà chủ nhà nhắn tin nhờ sửa hộ cái computer. Trong 5 năm ở thuê căn basement, đây là lần đầu tiên mình bước lên tầng trên - nơi ở của bà chủ nhà. Ông chủ đã qua đời cách đây một năm, để lại nhân gian một người vợ trẻ chỉ bằng nửa số tuổi của ông. Khi ông còn sống, bà chỉ quanh quẩn ở nhà, đi đâu thì có ông chở đi. Mình đoán ông có công việc làm ăn gì đó, chắc cũng khấm khá, nên ông sở hữu một căn nhà đẹp, cưới được một bà vợ trẻ, và có một người thuê nhà hiền lành là mình."Tui thấy chú hiền lành, nên cho chú thuê ở chung cho vui." Và ông cho mình thuê cái basement với một gía rất mềm.


Khi ông chủ qua đời, mình đã thoáng thương cảm hoàn cảnh neo đơn của bà chủ. Bà chưa biết lái xe, chưa vào quốc tịch, cả ngày chỉ loanh quanh ở nhà, không biết làm sao sống sót được một mình ở xứ này.


Nhưng chuyện xảy ra đã chứng tỏ mình qúa cả lo. Sáu tháng sau ngày chồng chết bà đã học lái xe, và sắm một chiếc xe hơi thể thao cáo cạnh. Bà ăn diện hơn và cũng ra ngoài thường xuyên hơn.



Khi vừa bước qua ngưỡng cửa tầng trên, mình hơi bị choáng. Thảm trải, trần nhà, các bức tuờng và đồ đạc đều mầu trắng. Điểm xuyết vào đó là hai, ba lọ hoa mầu đỏ và những khung tranh mầu đen trang nhã. Quanh đây không gian man mác một hơi hướm mà hình như người ta gọi là the scent of woman làm mình xao xuyến.


Computer của bà chủ mất Net, mình chỉ việc reset cái modem là nó online được. Xong việc, bà chủ hỏi mình uống gì để bà pha. Mình xin cốc cà phê. Sau đó, nói chuyện đôi câu rồi mình xin phép rút lui xuống hầm, vì cũng đã khuya rồi...


Thường ngày, mình rất dễ ngủ. Đêm qua mình trằn trọc mãi. Không phải tại tách cà phê của bà chủ đâu, vì tối nào mình cũng làm một cữ cà phê một mình, xong vẫn ngủ khoẻ.


Gần 3 giờ sáng mình mới thiếp đi. Trong giấc mơ muộn, mình nghe văng vẳng giọng bà chủ nhà: "Trước đây, khi pha cà phê cho ông nhà tôi, tôi luôn thêm vào một hạt muối cho đậm đà. Mời anh dùng thử cà phê có một chút muối xem sao, nhé."


Chữ "nhé" nhỏ bé, thanh thanh của bà chủ khấy động, khiến đêm của mình không thể bình yên như thường lệ.



22373




Image

c Ô .đ Ơ n
....v à
.......T Ì N H .Y Ê U

_______________________________________________________________________
c á n h v ạ c




Trước kia, gã sống bình yên với thằng Cô Đơn trong một không gian nhỏ - vừa đủ cho những suy tư lẫn những giấc mơ của cả hai.

Một hôm có con nhỏ lạ hoắc đến gõ cửa.

Nó tự giới thiệu là Tình Yêu, và xin tá túc một đêm.

Đêm ấy, thằng Cô Đơn bỗng giật mình thức dậy sau một giấc ngủ triền miên.

Rồi chẳng biết thằng Cô Đơn rù quyến thế nào mà nhỏ Tình Yêu từ bỏ giang hồ, ở lại luôn trong không gian của gã.

Ban đầu gã tự nhủ, thôi thì mình nhường cái giường cho bọn chúng.

Nhưng không ngờ Tình Yiêu kết hợp với Cô Đơn lại hóa thành Tham Lam, Ích Kỷ vô cùng.

Sau những cuộc mây mưa sấm chớp ì đùng, chúng ngang nhiên lấn chiếm dần khoảng không gian còn lại của gã.

Gã không còn nơi nào yên ổn để suy tư hay mơ mộng nữa.

Cuối cùng, nhỏ Tình Yêu cầm hai tay, thằng Cô Đơn cầm hai chân quẳng gã ra ngoài.


Gã rơi vào một không gian khác.


Khi tỉnh dậy, gã nhận ra mình đang nằm co quắp trên một chiếc ghế đá công viên.

Nơi đây không còn thấy bóng dáng của Tình Yêu hay Cô Đơn nữa.

Gã lồm cồm bò dậy, lững thững đi tìm lại những suy tư và những giấc mơ thất lạc.



22406




Image

Ả, .G Ã
.v à .C H Ữ

_______________________________________________________________________
c á n h v ạ c




Gã không phải là một người mẫu mực. Nhưng gã biết sắp xếp cuộc sống của mình một cách trật tự, ngăn nắp. Có điều gã loay hoay mãi mà vẫn không biết cách chăm sóc người khác, vì thế gã chỉ có thể trồng một loại cây nào đó biết tự chăm sóc chính mình, như ả.


Chưa bao giờ ả than buồn, chưa bao giờ ả hỏi gã anh có yêu em không, chưa bao giờ ả nũng nịu đòi gã quan tâm. Ả là một hạt giống rơi xuống từ miệng một con chim bay ngang bầu trời của gã. Hạt giống lớn lên thành cây nơi gã ngụ cư. Một cái cây tỏa hương thơm sau những cơn mưa. Thơm như mùi hoa ngọc lan thời mới lớn. Thơm như những giấc mộng không thành.


*

Gã đang sống như chơi một trò chơi. Không phải vì nó dễ dàng gì, nhưng gã tìm thấy hào hứng trong đó. Bất kể trò chơi cũ thắng hay thua, bất kể ngày hôm qua buồn hay vui, sau một đêm ngon giấc, gã sắp xếp lại mình và khởi động một trò chơi mới.


Những chiếc lá vàng ven đường đã rụng hết. Chỉ còn ba tuần lễ nữa là đến kỳ nghỉ đông. Chủ nhật tới gã sẽ mang chiếc áo dạ ả mua cho ra mặc. Một chiếc áo dày, ấm, mềm như da thịt của ả. Và họ lại bắt đầu một trò chơi cũ, với niềm phấn khích như trẻ con.


*

Thế giới có khoảng sáu tỉ chín trăm triệu người, nhưng chỉ có một người trò chuyện với gã. Đó là ả. Họ như hai giọt nước chạm vào nhau, vỡ ra, hòa tan.


*


Một ngày mù sương. Những ngọn đèn vàng âm u như trong quán rượu nơi góc phố. Nơi đó, ngày xưa gã thường thắp lên những điếu thuốc. Men nồng và khói như một thứ bom napalm tàn phá tâm hồn. Gã bây giờ là những gì còn lại sau những trận chiến, đâu đó vẫn còn một chút dĩ vãng hoang tàn. Không còn đủ sức gây hấn với cuộc đời giả trở về ngủ yên trong lòng ả - vô tư như một đứa trẻ.


*

Không gian của ả trong veo như thủy tinh, gã bước vào, những bụi bậm của cuộc đời rớt lại bên ngoài. Ngay cả những nhục cảm cũng mang vẻ hồn nhiên. Hai người trở thành nhân vật của một truyện tranh. Và từ ấy gã không già thêm chút nào nữa.


*

Ả là một mặt hồ phẳng lặng. Gã là một chiếc lá rơi. Chiếc lá chạm mặt hồ gợn lên một làn sóng. Ả cựa mình thức dậy sau giấc ngủ năm năm. Gã thôi không rơi theo chiều thẳng đứng nữa - mà theo gợn sóng phiêu du khắp mặt hồ. Mênh mông.


*


Có lần ả dẫn gã đi xem "Up", cuối phim ả tựa đầu vào vai gã thì thầm "Ông già ấy giống anh". Gã cảm động - như thể vừa nghe ả nói yêu anh.


*

Chữ nghĩa như một người bạn cũ, vừa gần vừa xa. Gần vì có một thời gã thức ngủ với nó. Xa - như cái tuổi mười bẩy đã mất hút cuối chân trời . Bây giờ là con số mười bẩy lật ngược. Tóc râu bạc đã đành, tâm hồn cũng bạc hơn một nửa. Liệu non nửa còn lại có đủ làm một bóng mát cho ai?


*

Ả đến, vài con chữ đội nón ra đi. Tâm hồn gã không đủ rộng để yêu cả hai một lúc. Và - dĩ nhiên - một mình ả cũng đủ làm đầy khoảng không gian còn lại của gã rồi.


*


Gã tỉnh giấc sau một giấc ngủ đầy. ngoài cửa sổ dường như có một chuyến tầu nào đó vừa đi qua, trong không gian còn vương lại chút khói. Mười năm nay gã đã sống như một người ẩn cư. Chỉ đôi khi thả vào đời một con thuyền giấy. Lạ lùng thay - ả đã đến với gã trên một trong những chiếc thuyền giấy đó. Từ ấy trên bầu trời trong veo của gã có một dải mây - mềm mại và nên thơ như làn da thơm của ả.

 
Image


22428




Image

h Ì n h .h À i.. .
_______________________________________________________________________
c á n h v ạ c




Trong tôi
dường như luôn có một hình hài
không chịu lớn lên, gìa đi, hoặc chết theo thời gian


ngồi trong góc tối của một tâm hồn gìa nua
nó nghe ngóng, nhìn ngó và vui buồn với tâm trạng của một đứa trẻ


mãi,
cho đến khi có một bàn tay chìa ra,
và dẫn nó ra ngoài ánh sáng...



Image


22523




Image

n h ữ n g .c h i ế c
...P H O N G .B Ì
....M À U .C A M

_______________________________________________________________________
c á n h v ạ c




Khi có tin nhắn, một chiếc phong bì mầu cam sẽ hiện lên ở góc trái màn hình điện thoại.


"Em không biết tôi già đến cỡ nào đâu". Đó là tin nhắn đầu tiên gã gửi đi.


Gửi, mà chẳng có một chút hi vọng được hồi âm. "Này, có ai ở ngoài đó không, trả lời!" Tương tự như loài người gửi message cho người ngoài hành tinh.


"100?" Nhưng ngày hôm sau, gã đã nhận được câu trả lời.


Rồi những chiếc phong bì mầu cam bắt đầu xuất hiện liên tiếp ngày đêm. Cả những khi đang ăn, đang ngủ, hay lúc động tình.


Trăm, ngàn, triệu... những chiếc phong bì như thế. Nhiều như số ngày gã đã sống trên đời vậy.


*


Bỗng một ngày chẳng có chiếc phong bì nào xuất hiện nữa. Màn hình chiếc điện thoại tối đen.


Gã đợi.


Rồi bắt đầu đếm ngược từng ngày. Ba mươi sáu ngàn năm trăm... Ba mươi sáu ngàn bốn trăm chín chín... Ba mươi sáu ngàn bốn trăm chín tám...


Gã kiên nhẫn lần mò lại từng ngày trong đời, hi vọng tìm ra mình đã để lạc mất chiếc phong bì cuối cùng ở đâu.


Rồi gã liên tục gửi thêm những message khác vào vũ trụ, nhưng màn hình điện thoại vẫn tối om.


Ba mươi sáu ngàn bốn trăm chín bẩy... Ba mươi sáu ngàn bốn trăm chín sáu...


Người đàn ông 100 tuổi từng bước đi ngược về dĩ vãng, về tuổi trẻ.


Trái tim của gã ấm dần lên một niềm hi vọng, mong manh.


***


Nghe câu chuyện này, có người góp ý:


Trên bầu trời, có vì sao đã vỡ ra tro bụi, không còn gì nữa, nhưng ta vẫn nhìn thấy nó tỏa sáng trong đêm.


Ấy là vì ngôi sao này ở cách xa ta cả triệu năm ánh sáng. Sao chết rồi nhưng ánh sáng vẫn chưa đi hết hành trình của nó.


Những chiếc phong bì mầu cam ấy có thể đã được gửi đến từ một người ngoài hành tinh - ở một tinh cầu không còn hiện hữu...

 

22549 top -
cà-phê của ngày
1, 2, 3
_______________________________________________
Tim Nở Hồng Hoa - thơ - Hoàng Vũ Luân _______________________________________________

Image

tơ hồng vẫn thế, càng tránh càng vương
kết sợi vô thường hoa đăng tận nguyệt
từ trong hoa tuyết - tim nở hồng hoa
từ trong mặn mà - tình ru miên viễn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Phù Phiếm - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Một người sống phù phiếm chỉ có thể là ánh nến leo lét giữa cơn gió lạnh, không thể là ánh mặt trời ấm áp để sưởi ấm cho nhân gian. Khi có người cha phù phiếm, con cái sẽ tang thương, có người mẹ phù phiếm, con cái sẽ kém hèn. Có cả cha cả mẹ phù phiếm, con cái một thành thánh nhân, hai thành ăn cướp, ba sẽ đứng đường.

xem tiếp...

_______________________________________________
Khiêm Cung - nhạc - Hoàng Thy Mai Thảo & Ngọc Thể _______________________________________________

Image

xin là sao lấp lánh
xin là đời thuỷ chung
như Vì Sao thiên cảnh
như Cuộc Đời khiêm cung.

xem tiếp...

_______________________________________________
Hoa Đào - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image

Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Ðào hoa y cựu tiếu đông phong
Thôi Hộ

xem tiếp...