THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP








l ờ i .t h ì .t h ầ m .c h o .G Ấ U .C O N
____________________________________________________________________________
h o à i y ê n


10035



Image

L U N C H .D A T E
_____________________________________________________________________________
h o à i y ê n



Mới gần 11 giờ trưa tôi đã vội vàng đóng cái laptop lại, mở ngăn kéo lấy cái túi xách sửa soạn đi. Ông mỹ già ngồi kế bên giơ tay nhìn đồng hồ hỏi:

- Đi đâu sớm vậy?

Tôi cười:

- Đi ăn trưa.

Ông ngạc nhiên:

- Hôm nay không ăn mì gói à?

Tôi lắc đầu:

- Không, hôm nay tôi có hẹn.

Ông nhìn tôi dò hỏi:

- Ngon lành vậy? Hẹn với ai?

Tôi đi nhanh ra cửa không quên để lại cho ông một cái nháy mắt chọc ghẹo:

- Với một chàng thông minh, trẻ tuổi, đẹp trai nhất thế giới.

Ừ, tuy tôi chưa được gặp tất cả quý vị đàn ông con trai trên thế giới. Nhưng tôi dám đoan chắc rằng trong hàng tỷ tỷ, vạn vạn người đó không có ai có thể đẹp trai hơn, thông minh hơn hay tài giỏi hơn chàng của tôi. Chàng đẹp đến nỗi nhiều khi đang ngồi trước mặt chàng làm việc, tôi đã phải ngẩn người bỏ quên chữ số chơ vơ để...ngắm chàng. Vầng trán cao, vừa là biểu tượng của sự thông minh... mẹ cho (tôi có đọc ở đâu đó người ta nói sự thông minh của con trai đến từ mẹ, sự thông minh của con gái một nửa từ mẹ, một nửa từ cha... thống kê y học đàng hoàng đấy nhé...) vừa là biểu hiện của sự lì lợm không thuốc chữa (điều này có lẽ đến từ cha...). Mới khoảng chừng hai năm nay chàng phải đeo mắt kiếng khi đọc, cặp mắt kiếng tạo cho chàng cái vẻ thư sinh nhàn nhã ghê lắm. Thế nên cho dù chàng không phải đọc sách tôi cũng dụ khị cho chàng đeo mắt kiếng vô cho tôi ngắm. Mỗi lần như vậy chàng lại lắc đầu nhìn tôi khó hiểu. Tôi mê chàng như điếu đổ, và có lẽ chàng cũng hiểu được điều này nên chàng yêu sách lắm cơ. Mấy năm trước bao giờ tôi cũng cố tình chọn chỗ làm gần chàng để được đi ăn trưa chung với chàng. Giờ ăn trưa của tôi thay đổi tùy theo giờ ăn trưa của chàng. Đó là điều kiện duy nhất tôi đòi hỏi với xếp mỗi lần vô làm một cái project mới. Mỗi tuần tôi đến ăn trưa với chàng ít nhất là hai lần. Mỗi lần như thế tôi đều cẩn thận mua cho chàng những món đồ ăn chàng ưa thích. Không biết vì đồ ăn ngon hay vì sự có mặt của tôi nhưng lần nào gặp tôi chàng cũng hớn hở thích chí ra mặt. Chàng nghênh ngang với mọi người, nói nói cười cười như chốn không người. Nhìn niềm vui của chàng tôi không ăn cũng cảm thấy no. Rồi tôi tưởng bở rằng sự có mặt của tôi bên cạnh chàng trong bốn mươi phút ngắn ngủi giữa ngày như thế sẽ mãi mãi là sự cần thiết với chàng. Năm nay tôi đổi hãng, từ chỗ tôi làm lái xe về đến nơi của chàng nhanh lắm cũng phải là 30 phút và ba tì trả tiền toll. Mỗi giờ ăn trưa 30 phút đi, 30 phút về, sáu đồng trả tiền đường và thêm vài chục đồng tiền xăng hàng tuần. Nhưng tôi cũng vẫn vui vẻ hăng hái đến với chàng, thì đã bảo rằng tôi mê chàng mà...

Nhưng hỡi ôi, cái hạnh phúc tràn đầy quá thường là cái hạnh phúc không bền lâu. Chàng "tâm sự" với... bố của tôi rằng chàng bị "thiên hạ" dị nghị vì sự có mặt thường xuyên của tôi. Tôi nghe bố kể lại mà vừa buồn vừa tức kinh khủng. Đúng là "thiên hạ" rỗi hơi, "thiên hạ" không có ai mua đồ ăn trưa và đến ăn với "thiên hạ" thì kệ "thiên hạ". chứ, tại sao "thiên hạ" lại trêu chàng khi chàng có tôi? Nếu cái kẻ thở than với bố tôi không phải là chàng thì tôi đã lì lợm coi cả... đám "thiên hạ" bằng vung mà đến với chàng như thường lệ theo cái bản tính "cứ đấy" trời cho của mình. Nhưng vì đó là chàng, và vì tôi thương chàng hơn gấp vạn lần tôi thương tôi nên tôi đành ngồi lại hãng ăn mì gói trong giờ ăn trưa để khỏi phiền hà gì đến chàng nữa... Thấy tôi không đến chàng có vẻ khó xử, chàng hỏi tôi có phải chàng đã làm điều gì cho tôi buồn không? Tôi nghe chàng hỏi mà nước mắt rưng rưng, bèn cố nở một nụ cười méo xệch trấn an chàng rằng tôi không buồn gì chàng hết, tôi không đến nữa vì đường xa lại hay kẹt xe nên không muốn chàng cứ dài cổ chờ tôi mỗi giờ ăn trưa. Chàng cười thật tươi an lòng không thắc mắc nữa. Và tôi, lại tiêu tán đường trong cái nụ cười ngây thơ vô tội vạ ấy của chàng...

Hôm qua, sau hơn ba tháng tôi không đến ăn trưa với chàng, chàng hỏi tôi có thể nào đến với chàng vào giờ ăn trưa ngày mai không? Tôi gật đầu lia lịa không suy nghĩ, không thèm coi lại cái palm pilot của mình coi có họp hành gì không. Bụng bảo dạ ông CEO của hãng mà có thân hành đến tận bàn làm việc của tôi vào giờ ăn trưa ngày hôm sau giữ tôi lại tôi cũng sẽ bình thản bỏ đi. Công việc còn đứng sau chàng xa lắc xa lơ... Tôi hỏi chàng thích ăn cái gì để tôi mua, chàng im lặng một chút rồi đòi tôi mua đồ ăn ở Jack in the Box cho chàng. Chàng còn cẩn thận dặn tôi mua món khoai tây chiên soắn soắn lại cho chàng. Tôi hơi ngạc nhiên, từ hồi xưa đến giờ có bao giờ chàng ăn loại khoai tây chiên soắn soắn này đâu. Nhưng ý muốn của chàng là... mệnh lệnh (điều này thì chỉ mình tôi biết, chứ chém chết tôi cũng không nhận với chàng đâu...) nên tôi cũng ráng đi ngược đường lại để mua đồ ăn đem đến cho chàng.

Đến nơi tôi mới biết là chàng đã dành cho tôi một sự ngạc nhiên vô cùng thú vị. Chàng được trúng giải thưởng của cuộc thi viết văn. Đề tài dự thi là "Trong vòng 500 chữ hãy viết về người nào hay động lực gì đã thúc đẩy cho sự thành công của bạn". Chàng, vâng chàng của tôi đã trúng giải hạng nhất cho bài viết về... mẹ. Khi cô giáo của chàng đeo lên ngực cho chàng một cái ribbon màu xanh và đưa cho tôi bài viết của chàng dù cố gắng kềm giữ lắm mà mắt tôi cũng mờ đi. Hai cô giáo của chàng nhìn tôi rồi trao nhau một nụ cười. Khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi một người nói:

- Bài văn của chú bé có đoạn viết "Tôi luôn cố gắng để được điểm A vì tôi không muốn bị mẹ mắng. Mỗi lần mẹ mắng tôi mẹ lại khóc. Tôi không biết tôi sợ mẹ mắng hơn hay sợ nhìn mẹ khóc hơn...".

Tôi cười ngượng ngập:

- Chú bé khôn lắm, viết vậy cho có vẻ lâm li bi đát một tí, chứ thật ra tôi không hay khóc đâu...

Nhưng tôi chưa thích chí được lâu thì đến giờ ăn trưa, khi vừa ngồi xuống chàng đã vội vàng mở cái gói giấy lôi phần khoai tây chiên ra để trên bàn. Tôi ngỡ chàng sẽ bỏ ngay một miếng vô miệng. Ngờ đâu chàng đẩy ngay cái gói khoai đến trước mặt cô bé tóc vàng ngồi bên cạnh. Cô bé mà bây giờ tôi mới để ý thấy chàng cứ tò tò đi theo sau. Cô bé chớp chớp mắt làm duyên (trời ơi, cái dáng vẻ... điêu thuyền đó tôi còn lạ gì) rồi reo lên:

- Cám ơn Justin, tôi thích ăn món này lắm.

Tôi thở dài chợt hiểu tại sao chàng cứ dặn đi dặn lại cái món ăn đó. Một nụ cười thật ngớ ngẩn nở ra trên khuôn mặt sáng sủa bảnh bao của chàng. Nụ cười mà bất cứ người đàn bà nào cũng nhìn thấy ít nhất là vài lần. Nụ cười mà chúng tôi vẫn gọi nôm na là... nụ cười dại gái. Nụ cười mà tôi cứ thắc mắc mãi rằng không biết lúc nào thì nó bắt đầu xuất hiện hay chấm dứt trên môi của đàn ông con trai. Tôi chợt thấy lòng mình chùng xuống khi nhận ra rằng từ nay tôi sẽ không còn là người đàn bà duy nhất trong lòng chàng nữa. Cái thuở mà không có ai có thể đẹp bằng, giỏi bằng, tốt bằng... mẹ của chàng hình như sắp sửa qua rồi.

Tôi lặng lẽ quan sát nàng mắt xanh... nàng dễ thương như một con búp bê. Tôi tự hỏi nàng có biết nàng đang may mắn lắm không? Nàng có biết bao nhiêu định nghĩa mù mờ về một người đàn ông hoàn hảo tôi đã ươm hết cho chàng hay không? Những buổi chiều lái xe bạt mạng từ chỗ làm về để khỏi trễ giờ chở chàng đi học võ. Những buổi tối ngồi co ro nơi sân vận động trong chiếc áo lạnh không đủ ấm chờ chàng chơi banh. Những ngày cuối tuần năn nỉ chàng đi học đàn rồi vừa tốn tiền trả tiền học cho chàng vừa tốn tiền... thuê chàng tập dượt. Tất cả chỉ để góp phần tạo dựng nên một người đàn ông tuyệt vời... Thế nên các nàng ạ, ngày nào mà các nàng làm cho cặp mắt sáng lung linh như sao trời kia đượm chất buồn thì các nàng sẽ phải đương đầu với...tôi.

Tim tôi chợt nhói khi nghĩ đến đoạn đường trước mặt của chàng. Làm sao để chàng đừng té, làm sao cho chàng khỏi đau... Làm sao để chắc chắn được rằng cuộc đời của chàng sẽ không bao giờ có thất bại, bị ê chề, phải gục ngã...

Chàng, ôi chàng bé bỏng của tôi... nói thế nào cho chàng hiểu được rằng tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho một ngày chàng lớn...


(Viết để tặng tất cả những người đàn bà đang ươm lớn những chàng tí hon, dẫu biết được rằng khi chàng lớn chàng sẽ bỏ mình lại sau lưng để đi theo một người con gái khác như luật Trời đành...)

03.12.2006




10054

hummm... đọc tới cuối cùng mới biết mình không nằm trong danh sách những người đàn bà được tặng bài viết :)))


10063

hummm... đọc tới cuối cùng mới biết mình không nằm trong danh sách những người đàn bà được tặng bài viết :)))

...chắc Nắng Ấm đang cười khúc khích... khúc khích... ;)

chị htc ơi,
để YC thử coi, sẽ viết một bài những đàn bà đang ươm lớn những nàng tí hon ;)
...sẽ ráng nặn chữ tập viết lại như hồi đó, hồi mà chị htc, Hoài Yên, anh nnguong, anh Hoàng Vũ Luân, anh Đình Nguyên, anh Đình Lang là những người bạn net đầu tiên, vẫn luôn ủng hộ tinh thần và khuyến khích lẫn nhau trong tương thân tương ái...




10067


HA không thiếu bài nào của HY hết... đọc một hồi gần hết mới thấy mình bị “hố”... tưởng chàng nào mà có phước ghê! thiệt tình thấy HA ngây thơ há... viết tiếp nha HY...
HA cũng đang đợi bài của YC nữa đó ...Vui vui nha...


10068

chị htc,

bài này HY viết từ khi chàng còn nhỏ xíu, tặng cho những người đàn bà sẽ (và sắp) bị các chàng bỏ quên... còn các nàng thì hình như càng lớn sẽ càng gần mẹ hơn... thích nhé!!!

chị họ à,

chị họ đừng có đổi thành họ "hứa" tên "lèo" đó... :-)) HY chợt nhớ ra hình như YC có duyên với chữ của chị htc đó... nhớ truyện "người yêu của bố" không? :-))

Post lại 2 truyện đó đi chị htc và YC... please!!! :-))

anh Hải Âu,

cám ơn anh HA lúc nào cũng ủng hộ gà nhà hết á...hihi... lâu lâu bị HY xí gạt ha... :-))


10076


HY à, cũng không biết có gần mẹ hơn không nữa vì thứ Sáu này người ta học đến 12pm nhưng 3pm lại có game nên mẹ nói 12pm mẹ đón con đi ăn với mẹ nha, vậy mà bị từ chối ngay lập tức vì có "plans" khác rồi :((

truyện người yêu của bố và truyện gì của YC có duyên với nhau HY?

YC - khi rảnh nhớ viết nha. Chuyện "ươm lớn những nàng tí hon" thì htc có nhiều ... kinh nghiệm :)), nếu YC viết thì mình "cạnh tranh" với HY, :)))


10080

...chắc Nắng Ấm đang cười khúc khích... khúc khích... ;)


Sao có người... đi guốc trong bụng mình vậy ta? :))

Hoài Yên ơi, gì chứ "nụ cười dại gái" NA thấy mỗi ngày á!! hihi

Cảm ơn Lời thì thầm... của HY nhiều nha vì... chắc NA đứng đầu danh sách những người đàn bà đang ươm lớn những chàng tí hon nè!!:))


10081


chị htc à,

ừ, vậy đó bỗng dưng mà họ lớn
tuổi ương ương đến có ai ngờ... :-))

Nắng ơi,

mai mốt các chàng bỏ mình đi chỉ còn những nụ cười đó ở lại làm hành trang cho những ngày... già thôi đó :-))

HY thì thầm với Gấu Con nhiều lắm, nhưng cứ để mỗi nơi một cái, HY định sẽ từ từ rinh hết về nhà mình để mai mốt Gấu Con đi học xa rồi đọc cho đỡ nhớ...


10104



Image

M O N O P O L Y
......G A M E
_____________________________________________________________________________
h o à i y ê n



Gấu con thương yêu,

Thành phố đã qua hai tuần sau cơn bão nhưng những chứng tích điêu tàn, đổ nát, hư hại vẫn còn rải rác khắp mọi nơi trên đường phố và ngay cả trong căn nhà nhỏ bé của mình khiến mẹ nhìn phía nào cũng thấy lao đao buồn, cũng chợt thở dài rưng rưng. Bao nhiêu việc dồn dập đổ ào xuống một lúc cùng những tính toán không thành làm đầu óc mẹ luôn cuồng quay căng thẳng, chỉ chực vỡ oà. Biết đâu chừng nó đã nổ tung nếu không có những điềm tĩnh và vô tư của Gấu con kéo lại. Cám ơn Chúa Gấu con đã không bị thừa hưởng cái tính tình nóng nảy bộp chộp của mẹ. Lúc nào Gấu con cũng thản nhiên, từ tốn và biết tự tạo ra những niềm vui cho chính mình trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Cả thành phố bị mất điện, không có truyền hình để coi, không chơi được Wii, được X-box, với những chú bé khác có lẽ đã là một cực hình nhưng với Gấu con thì không. Gấu con chui xuống gầm giường lần mò ra những bộ cờ bị bỏ quên, những cái puzzles chưa hoàn tất, phủi bụi chơi lại một cách thích thú say mê. Gấu con còn bắt mọi người cùng chơi với Gấu con để quên đi cái nóng oi bức chung quanh. Một trong những bộ cờ bị Gấu con bày đi bày lại nhiều nhất trong những ngày qua là bộ cờ Monopoly. Mẹ bảo với Gấu con tiếng Việt Nam gọi là "cờ tỷ phú". Gấu con cau mày suy tư rồi thắc mắc:

- Mẹ có chắc không? Tỷ phú đâu phải là Monopoly đâu.

Mẹ dọ dẫm:

- Vậy Monopoly dịch qua tiếng Việt Nam là gì con có biết không?

Gấu con lắc đầu hồn nhiên:

- Con không biết nhưng hôm nọ khi con nói với ông Ngoại Bill Gates có hơn năm mươi billions, ông Ngoại nói như vậy Bill Gates là tỷ phú. Như vậy Billionaire mới là tỷ phú chứ Monopoly không phải là tỷ phú đâu mẹ.

Sự hiểu biết và cách hùng biện của Gấu con đôi khi làm mẹ ngạc nhiên đến sững sờ Gấu con có biết không? Mẹ gật đầu công nhận:

- Con nói đúng lắm. Billionaire mới là nhà tỷ phú. Monopoly tiếng Việt Nam có nghĩa là độc quyền. Mẹ cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại gọi Monopoly là cờ tỷ phú nữa. Chắc tại tỷ phú thì hay độc quyền chăng? Hay muốn là tỷ phú thì mình cần phải độc quyền?

Nếu cách dịch thuật tên cờ làm mẹ thắc mắc một thì cách chơi cờ làm mẹ thắc mắc gấp đôi. Cách chơi cờ của Gấu con thật là rắc rối phức tạp. Gấu con bắt người ta phải mua cả dãy phố cùng màu rồi mới cho người ta cái quyền cất nhà chứ không chỉ cần làm chủ một con đường như ngày xưa mẹ chơi. Cả cách đổ xí ngầu cũng lắm lối khác nhau. Không hiểu có phải cách chơi "bên mỹ" nó là vậy hay là do Gấu con... phịa ra mẹ cũng chẳng biết vì mình đã làm mất cái bản chỉ dẫn từ lâu. Gấu con chơi cờ cũng xông xáo và năng nổ y như khi Gấu con vòi vĩnh mẹ mua đồ chơi. Gấu con mua toàn những dãy phố đắt tiền rồi ung dung xây nhà lầu cao ngất ngưởng chẳng để ý gì đến tiền bạc, công quỹ. Mẹ hỏi có phải Gấu con bắt chước Fannie Mae và Freddie Mac phung phí tiền bạc, tiêu xài cẩu thả đến trắng tay rồi ngồi đợi chính phủ lấy tiền thuế của mẹ giải vây hay không? Gấu con ngớ người chẳng hiểu mẹ nói gì và Fannie Mae, Freddie Mac là ai nhưng Gấu con nhất định không chịu ngừng chơi cho dù Gấu con chẳng còn đồng bạc nào dính túi và độc là bị... vào tù ngồi chơi xơi nước. Gấu con lý luận rằng sản nghiệp của Gấu con đầy dẫy những khu phố đắt tiền, chỉ cần Gấu con kiên nhẫn ngồi đợi mẹ đổ xí ngầu rơi trúng vào vài lần là Gấu con "phục hồi nền kinh tế" ngay. Gấu con lạc quan tin tưởng chờ thời y như dân Mỹ tin tưởng Obama có thể thay đổi cả vận mệnh đất nước như thế nên Gấu con chẳng chịu ngưng chơi ngay cả khi mẹ bằng lòng cho Gấu con thắng mẹ. Gấu con nói Gấu con không muốn mẹ nhường, Gấu con muốn thắng cuộc một cách công minh chính đại cơ. Mẹ thì cả ngày đã bị boss quay, bị công việc hành, tối đến còn phải ngồi chơi cờ đến mỏi cả lưng, ê cả mông mệt đến phờ người. Dụ ngọt mãi mà Gấu con cứ nằn nì đòi chơi tiếp, mẹ... cáu sườn bèn tuyên bố:

- Mẹ cho con thắng con không chịu thì bây giờ mẹ lấy quyền làm... mẹ tịch thu hết nhà, hết đất của con là con phải thua mà nghỉ chơi thôi.

Gấu con tròn mắt giẫy lên đây đẩy:

- Mẹ đâu có chơi như vậy được. Mẹ đâu có lấy quyền làm mẹ mà tịch thu nhà cửa đất đai của con được. Mẹ làm vậy là không công bằng.

Ba ngồi gần đấy nghe được phì cười:

- Mẹ chơi luật... rừng quá.

Mẹ lắc đầu:

- Ớ, ờ, mẹ làm vậy là không công bằng, mẹ ỷ mạnh ăn hiếp yếu, lấy quyền hành lấn áp người vô tội. Nhưng mà mẹ đâu có chơi luật rừng đâu. Đây là luật pháp thời nay của một đất nước vẫn vỗ ngực huyên hoang tuyên bố đại diện cho nền tự do, dân chủ đàng hoàng đấy nhá. Mẹ đang áp dụng chính sách "tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo" mẹ học được qua cách hành xử của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với giáo xứ Thái Hà nói riêng và giáo hội công giáo Việt Nam nói chung áp đặt lên con đấy. Bất bình và ấm ức quá phải không con?

Gấu con thương yêu,

Tuy doạ dẫm con thế nhưng vì mẹ may mắn là một người được giáo dục và có tim óc chứ không mang hình hài "người" nhưng tâm thức là "con" như những "đỉnh cao trí tuệ" kia nên mẹ không thể nào hành xử với con như thế được. Cuối cùng thì mẹ cũng ngồi lại chơi với con cho hết ván cờ và cuối cùng thì con đã lật ngược thế cờ mà thắng mẹ một cách vinh quang vẻ vang. Con đã vui vẻ hả hê đánh răng đi ngủ với một yêu cầu nho nhỏ là... bữa nào rảnh mẹ phải kể cho con nghe về những sự kiện đang xảy ra bên kia bờ đại dương xa tít.

Ơi, Gấu con rất thương của mẹ, biết bắt đầu từ đâu để kể cho con nghe về những việc làm bất chính và sự đàn áp độc tài man rợ của những người đang cầm quyền nơi mảnh đất mẹ gọi là quê hương bây giờ hở con? Mẹ e rằng một đời mẹ và một đời con nữa cũng chẳng dài đủ để mẹ kể hết tất cả những bất công nhan nhản đang diễn ra hàng ngày nơi ấy.

Gấu con thương yêu,

Mẹ không phải là một người nghiên cứu lịch sử uyên bác, không phải là một chính trị gia tài ba, càng không phải là một nhà hùng biện lỗi lạc, nên những gì mẹ sắp nói ra với Gấu con đây không mang bất kỳ một tính cách luận biện hay một hoài bão chứng minh nào cả. Chúng chỉ đơn thuần là những tâm tình, nhận định, xẻ chia rất riêng tư của một người đàn bà lớn lên bên ngoài đất mẹ với một đứa con sinh ra tại một nơi không thuộc về quê cha. Mẹ sẽ tuyệt đối không tuyên truyền với Gấu con những gì không chứng cớ, mình không thể phê bình chê trách người khác khi mình cũng làm một việc y như người ta phải không con? Mẹ hứa sẽ chỉ nói với Gấu con những điều mắt thấy, tai nghe, và kinh nghiệm trải qua thôi Gấu con ạ.

Câu chuyện bắt đầu khi giáo dân xứ Thái Hà đệ đơn xin lại quyền sở hữu phần đất thuộc về dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà mà nhà nước Việt Nam đang "quản lý" trong khuôn viên nhà dòng. Chính quyền Việt Nam bác bỏ đơn khiếu nại nêu ra lý do phần đất này đã được linh mục Vũ Ngọc Bích là linh mục quản nhiệm nhà đất đương thời, nay đã qua đời, ký biên bản "hội nghị bàn giao" cho nhà nước quản lý vào ngày 27 tháng 5 năm 1962 (theo văn bản trưng bày) nhưng trên trang báo Lao Động ở Việt Nam thì lại viết ngày 24 tháng 10 năm 1961. Mẹ chẳng hiểu cái nào là đúng, nhưng theo cách suy đoán rất... kém cỏi của mẹ thì có lẽ nhà nước bắt đầu doạ nạt đòi chiếm đoạt từ năm 1961 nhưng mãi đến năm 1962 cha Bích mới đưa nên mới có sự khác biệt về ngày tháng chăng? Chính quyền có công bố văn bản "tự nguyện hiến dâng" này với công chúng. Mẹ đọc trên internet thấy người ta bảo văn bản được ký vào đầu thập niên 60 mà font chữ thì lại như font chữ của Microsoft thời nay và chữ ký của cha Bích thì lúc thế này lúc thế khác như giả mạo. Mẹ không dám luận bàn đến những việc cao siêu như thế vì mẹ không biết nhiều về kỹ thuật in ấn, hỏi mãi "nhà nước ta" lại mất công trưng bày chứng cớ chính họ là người đã ... phát minh ra Microsoft Word từ năm 62 thì tội nghiệp cho ông Bill Gates lắm.

Đó là một tờ văn bản được đánh máy sẵn với những dòng chữ như sau:

Tôi đề nghị Ủy ban hành chính ........................ chấp nhận cho tôi được giao lại để Nhà nước quản lý những diện tích đất và những bất động sản hiện có trên mặt đất kê khai ở trang sau.

Kèm theo đây là những giấy tờ để làm bằng chứng gồm có:

.................................

Kể từ ngày được chấp nhận bàn giao, số đất và những bất động sản có trên mặt đất của tôi đã khai ở trang sau sẽ thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Kính mong Ủy ban chuẩn y đề nghị của tôi.

Tại ............... ngày .... tháng ... năm ...

Người làm đơn ký tên (*)


Mẹ đọc xong tờ đơn mà phải bật lên một tiếng "wow" khâm phục. Thì ra ở vào cái thời điểm đấy người dân miền bắc yêu nước thương nòi đến nỗi thi nhau làm đơn "xin" được giao tài sản cho nhà nước quản lý, nhiều đến độ nhà nước phải đánh máy sẵn bản đơn cho người dân chỉ việc điền vào rồi "kính mong" được "chuẩn y" hiến dâng cho đỡ mất thời giờ viết tay. Wow, wow, double wows. Sao mà lại có những chính quyền tài giỏi và may mắn đến thế? Nghĩ mà thương cho chính phủ Hoa Kỳ, phải mà người dân Mỹ thương yêu quê hương đất nước họ bằng một phần... ngàn người Việt Nam thôi thì với số bất động sản và đất đai dâng hiến đấy chính phủ bán đi là dư sức cứu đến cả... mười Fannie Mae, Freddie Mac và AIG đó chứ chẳng phải là một.

Gấu con thương yêu,

Miền Bắc với chu vi nhỏ hẹp hơn miền Nam so với dân số, một tấc đất là một tấc vàng mà còn "đề nghị hiến dâng" là thế thì huống hồ gì người Miền Nam với đồng ruộng bao la cò bay thẳng cánh thì còn mau mắn tự nguyện đến đâu nữa sau tháng 4 năm 75 phải không con? Gấu con hãy ngồi yên để mẹ kể về hai lần "tự nguyện hiến dâng" nhà đất ngay trong gia đình mình cho con nghe nhé.

Lần thứ nhất là của chính ông bà ngoại con. Trước ngày mất nước ông bà Ngoại có một căn nhà xinh xắn ở Ninh Thuận. Khi miền trung vừa chớm thất thủ ông bà gửi bà bác Ba đưa mẹ và cậu vào Sài Gòn trước. Lúc đại đội ông Ngoại được lệnh phải đầu hàng ông bà ngoại mới theo dòng người di tản lũ lượt kéo về sau. Sau ngày cả nước bị rơi vào cơn đại nạn bà Ngoại về lại thành phố cũ đến căn nhà xưa mới hay nhà đã "được" một gia đình cán bộ tiếp thu. Họ nói vì căn nhà của ông bà ngoại không có người ở khi "đoàn giải phóng quân" tiến vào thành phố nên đương nhiên bị coi là căn nhà bỏ hoang không chủ. Mẹ cũng chẳng hiểu tại sao một căn nhà được khoá cửa để đó lại bị coi là căn nhà vô chủ. Cũng may nước Mỹ không có... hiến pháp như thế chứ nếu không mỗi lần gia đình mình đi chơi trở về sẽ không còn nhà để ở. Bà ngoại lúc bấy giờ chồng thì đã "được" đi cải tạo, mang trên mình hai tiếng "vợ ngụy", một nách hai con thơ chỉ còn biết cúi đầu cam chịu. Làm gì khác hơn bây giờ? Đời nào con kiến lại kiện được củ khoai? Bà ngoại con chỉ dám nằn nì xin lại mấy cuốn albums hình chụp từ ngày sơ sinh của mẹ và cậu nhưng họ cũng không trả vì những thứ đó giờ đây đã thuộc về tài sản của nhân dân(!)

Lần thứ hai là của ông bà bác Tư anh của ông ngoại. Ông bà bác Tư sinh sống ở miền Tây. Ông cũng ở trong quân đội như ông ngoại con. Bà rất giỏi buôn bán nên đã xây được một căn nhà khá bề thế ngay mặt đường. Đầu năm 76 khi ông đã được "mời" đi lao động không ngày về, họ đã lời ra tiếng vào nhắn nhe với bà rằng họ muốn "mượn" căn nhà của bà làm trụ sở tỉnh. Bà Tư con cứ tảng lờ vờ như không nghe vì cho họ "mượn" rồi thì chỗ đâu cho bà và các bác con ở? Một hôm giữa đêm khuya họ xông vào nhà bà, nhân lúc tranh tối tranh sáng lập lờ họ dẫn bác T. con út của ông bà lúc bấy giờ chỉ khoảng 7, 8 tuổi đi đến một nơi an toàn cho người lớn nói chuyện. Sau đó họ bắt bà Tư phải ký giấy hiến dâng nhà cho họ và đuổi bà và các bác xuống khu nuôi heo sau nhà sống. Bây giờ khi mẹ đã có Gâu con mẹ mới hiểu nếu có ai đó bắt Gấu con "đến một nơi an toàn" thì bảo mẹ ký giấy đưa một cái nhà chứ đưa ngay cả mạng sống mình mẹ cũng sẽ làm ngay không chần chờ do dự.

Đó, tự nguyện hiến dâng và giao quyền quản lý cho nhà nước là vậy đó Gấu con ạ. Gấu con có "tự hào" mình có một quê hương với chủ nghĩa lãnh đạo ưu việt như thế không con? Mẹ muốn dùng câu ca dao ông bà dạy xưa kia để đọc lại cho con nghe "Cướp đêm là giặc, cướp ngày là ... đảng Cộng Sản Việt Nam". Hãy nhớ lấy điều đó con nhé để một mai con lớn, khi mẹ không còn ở bên con để kể lại cho con nghe những mất mát đau thương mà gia đình mình, dân tộc mình, đất nước mình, giáo hội mình đã phải gánh chịu thì con cũng sẽ không nhẹ dạ tin theo những gì họ nói mà hãy quay đầu lại nhìn về lịch sử để biết những việc họ đã làm.

Gấu con thương yêu,

Mẹ luôn mong muốn con ngẩng cao đầu tự hào khi mang trong người dòng máu Việt Nam cũng như mẹ đã từng tự hào đến đi đâu cũng nhi nhô mình là một người Việt Nam. Nhưng ngay giờ phút này mẹ rất xót xa khi phải nói với con rằng mẹ tự hào khi chúng ta... không mang quốc tịch Việt Nam, không cầm tờ hộ chiếu được cấp từ Việt Nam. Vì thật khó để tự hào mình là công dân của một đất nước đang dùng súng đạn, vũ khí, dùi cui, đàn áp trắng trợn những người cùng tiếng nói màu da chỉ vì họ dám cả gan lên tiếng xin được đối xử công bằng và phân minh.

Gấu con thương yêu,

Cám ơn Gấu con đã cùng cầu nguyện với mẹ cho giáo hội và quê hương Việt Nam. Cám ơn Gấu con đã nhận thức được rằng lẽ phải đôi khi không nằm trong tay người có quyền hành. Cám ơn Gấu con đã miệt mài đi xin chữ ký vào thỉnh nguyện thư gửi chính phủ Hoa Kỳ với mẹ.

Cám ơn con, đứa con trai bé bỏng đầy nhiệt huyết của mẹ!


(một lời cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà, một giọt nước mắt xót xa đau với giáo hội công giáo Việt Nam)

09.26.08


(*) nguồn: VietCatholic.net




10107 top -
lời thì thầm cho Gấu Con...
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...